". . . . . ." Phó Tư Đường muốn hộc máu, muốn hỏi nàng có biết tục lệ kia
hay không, cuối cùng không nói gì, chỉ bất đắc dĩ cười một tiếng.
—— ta vừa quyết định yên lặng bảo vệ nàng, cần gì phải nhiều lời, khiến
nàng tăng thêm phiền não?
Vì vậy, Phó Tư Đường mỉm cười nói: "Được, tùy muội."
"Một lời đã định."
Phượng Vũ không phát hiện ra tâm tình gợn sóng của Phó Tư Đường qua
nụ cười: "Sau khi ta rời đi lực chú ý của bọn họ, huynh từ sườn núi đi lên,
sau đó ta lập tức hội hợp cùng huynh, nhưng huynh tuyệt đối không thể ra
tay, đôi Bỉ Dực song sinh kia là của ta!"
Phó Tư Đường bị kế hoạch của nàng làm cho sợ hết hồn: "Nhiều người
như vậy, muội làm sao dẫn họ rời đi? Còn nữa, sao ta lại không được ta
ray?"
"Ta từng giao hẹn với hiệu trưởng, sẽ tự mình lấy một tinh hạch ma thú
trung cấp giao cho hắn. Nếu như có huynh giúp đỡ, không phải sẽ phá vỡ
quy tắc?" Ngừng một chút, Phượng Vũ giành nói trước Phó Tư Đường:
"Một lát nữa bất luận huynh nhìn thấy điều gì, đều phải thay ta giữ bí mật."
"Đó là đương nhiên. Nhưng ——"
Lấy được cam kết, Phượng Vũ hài lòng gật đầu, lại cắt đứt lời nói của
Phó Tư Đường: "Thì chính là như vậy —— Sâm Lam, đi thôi!"
Theo giọng nói trong trẻo của nữ hài, Độc Giác Thú vừa ẩn vào trên đám
cây cao rậm rạp liền mở rộng hai cánh, chở chủ nhân vòng qua vùng đất
bằng phẳng, bay đến khoảng đất trống phía trước.