Ý niệm vừa động, triệu hồi Vân Sâm Lam, Phượng Vũ quay qua Phó Tư
Đường bỏ lại một câu "Ở chỗ này chờ ta", liền cưỡi thú bay lên không.
"Tiểu Vũ!" Trong lòng Phó Tư Đường căng thẳng, vội vàng nhấc chân
đuổi theo. Hắn không có ma thú phi hành*, cũng không có pháp thuật bay
lượn, chạy mấy bước liền bị mỏm núi cao chót vót ngăn cản đường đi. Mặc
dù rất sốt ruột, cũng không có biện pháp.
*ma thú phi hành: ma thú biết bay
Thân ở giữa không trung, Phượng Vũ còn chưa đến, pháp thuật đã đến
trước. Một chiêu pháp thuật hệ hoả đánh ra, mỏm đá vốn màu trắng thoáng
chốc bị cháy đen một nửa. die nd da nl e q uu ydo n Nhưng sau khi ngọn
lửa tiêu tán, Thanh Giáp Xà vẫn như cũ lông tóc không chịu tổn thương gì,
điều này không khiến Phượng Vũ thấy sợ hãi mà còn vui mừng: có thể
ngăn cản một chiêu cảu nàng, chứng tỏ rằng bí mật đằng sau Thanh Giáp
Xà không đơn giản, có giá trị để ra tay!
Kiểm tra qua giới hạn miễn dịch của Thanh Giáp Xà với pháp thuật, hơn
nữa có thể sử dụng pháp thuật công kích từ xa, Phượng Vũ để Vân Sâm
Lam bay lên cao, thoát khỏi phạm vi công kích của đuôi Thanh Giáp Xà,
sau đó bình tĩnh sử dụng các hệ pháp thuật từng cái phóng xuống.
Liên tiếp bị tấn công vài lần, Thanh Giáp Xà bị loại đấu pháp gần như vô
dụng này đánh đến nổi giận, miệng to như chậu máu xì xì vài tiếng, lại lặp
lại chiêu cũ, đuôi dài quét về phía Phượng Vũ. Nhưng Phượng Vũ đã sớm
đoán được nó ra chiêu này, sao có thể để nó được như ý.
Sau ba bốn lần công kích liên tục đều thất bại trong gang tấc, Thanh
Giáp Xà càng thêm tức giận. Đột nhiên, nó mạnh mẽ lao về phía đỉnh mỏm
núi có Sương Mai Hoa, quấn quanh ngọn cây. Nhìn dáng vẻ, là muốn lợi
dụng kéo gần khoảng cách với Phượng Vũ.