Do vậy, trong lúc hành động nàng cực kỳ cẩn thận, ở trong sương mù
dày đặc giẫm xuống từng bước, đều phải dùng tinh thần siêu việt hơn xa
người thường để nhận biết động tĩnh xung quanh.
Nhưng sau nửa giờ vào Cốc, nghi vấn trong lòng càng ngày càng tăng:
chẳng phải đồn đại nơi này có rất nhiều ma thú tụ tập sao? Tại sao dọc
đường nàng tới đây, ngay cả cái đuôi của ma thú cũng không nhìn thấy?
Lại nghĩ đến sương mù ở đây dày đặc khác hẳn ngày thường, càng chạy
càng sâu khiến nàng do dự dừng bước: trong cốc này, có lẽ đã xảy ra biến
cố nào đó? Vậy mà, bản thân nàng lại đi hơn một khắc đồng hồ, nếu còn
không thu hoạch được gì, thì quay về phủ thôi.
Lúc này, đột nhiên phía trước truyền đến tiếng dã thú gào thét dặc biệt
khổ sở, chợt xé rách yên tĩnh trong cốc.
Cùng với tiếng gào thét, Phượng Vũ nhạy bén cảm nhận được, không khí
trong cốc có biến hóa nhỏ, sương mù ngày càng dày đặc hơn, không khí
cũng ngày càng áp lực.
Tuy rằng không biết đây là thủy ma thú đang thống khổ, dẫn tới biến hóa
của thủy nguyên tố xung quanh, gây nên hiện tượng mạnh mẽ khác thường.
Nhưng Phượng Vũ cũng có thể phán đoán được, biến đổi trong cốc với con
ma thú đang đau đớn có quan hệ vô cùng lớn.
—— Chẳng lẽ là có người giành trước một bước, ở nơi này vây bắt ma
thú lợi hại, cho nên liên tục xảy ra dị tượng?
Nếu thật là người, trái lại Phượng Vũ không sợ. Nàng đã thử qua ở tên
tiểu nha hoàn kia, trong thế giới này, tinh thần lực của nàng đối với con
người vẫn hữu hiệu như cũ.
Phượng Vũ trầm ngâm chốc lát, quyết định đi lên xem rõ sự tình.