Ma thú khổ sở gào thét không ngừng, trở thành chỉ đường tốt nhất cho
Phượng Vũ. Nhưng nó rống một tiếng dù nghe tưởng gần trong gang tấc,
nhưng đi thực tế, cũng làm Phượng Vũ mất gần một giờ đồng hồ.
Đi qua vô số bụi gai, giẫm lên vô số lá cây rơi rụng, Phượng Vũ rốt cuộc
theo tiếng gào đi tới trước một hồ nước.
Một con ma thú đầu nhọn cổ dài, thân dài tới đuôi, đang dùng móng vuốt
che cái bụng nhô lên cao cao, ở trong hồ nước lăn lộn khổ sở. Trong lúc vô
ý ma thú phóng thích ra thủy nguyên tố bọc quanh nó, lại đánh gãy một
mảng lớn cây cối mọc quanh hồ. Mà chung quanh cũng không có dấu vết
vây bắt của con người.
Nhìn mọi thứ trước mắt Phượng Vũ không tùy tiện tiến lên, chỉ là cẩn
thận hít thở chậm lại, dừng lại ở xa.
Đùa sao, chỉ là vô ý thức phóng thích ra năng lượng đã mạnh mẽ như
vậy, có thể thấy con ma thú này có năng lực cao nhất. Trước khi không biết
chính xác tinh thần lực của mình có tác dụng với nó hay không, chỉ người
ngu ngốc mới có thể hành động thiếu suy nghĩ.
Giấu kĩ thân thể, Phượng Vũ nhắm hai mắt, dùng tinh thần lực tập trung
toàn bộ ở trên người con ma thú trong hồ. Trong nháy mắt ý thức hai bên
tiếp xúc với nhau, Phượng Vũ liền cảm nhận một hồi cảm xúc nóng nảy
hướng về phía mình, đồng thời còn nghe được nói tục liên tiếp: "TNND!
Sớm biết sinh đứa bé đau như vậy, lão nương sẽ không sinh!"
. . . . . .
Một đám quạ ầm ầm bay qua trong đầu, Phượng Vũ trên trán hiện lên ba
vạch đen.
Ma thú và con người giống nhau đều phân chia thực lực, người mới tu
luyện cảnh giới chia từ cấp một đến cấp bảy, tu hết cấp bảy, thì là trọn vẹn