vốn đang ngủ yên trong hổ phách, cánh bướm màu lam bỗng nhẹ nhúc
nhích.
Phượng Vũ cho rằng bản thân bị hoa mắt, nhưng tiếp đó, vòi bươm
bướm thật dài cũng từ từ giãn ra, cánh bướm lay động độ cong cũng ngày
càng lớn. Sau mấy cái vỗ cánh nhẹ nhàng linh hoạt, Hồ Điệp vậy mà đâm
thủng hổ phách, bay vun vút trên không.
Cùng lúc đó, một âm thanh lạnh lùng vang lên bên tai Phượng Vũ: "Thủy
ma thú trung cấp sinh con chính là thời điểm tốt nhất giết chết nó. Ngươi
còn không động thủ?"
Nhìn màu sắc vô cùng xinh đẹp, đẹp có chút không thực của Hồ Điệp,
Phượng Vũ không chắc chắn lắm hỏi: "Ngươi là đang cùng ta nói chuyện?"
"Nơi này còn có người thứ hai sao?"
"Ngươi là ai?"
". . . . . . Ngươi có thể gọi ta Luci."
Luci? Cái tên này nghe có chút quen thuộc.
Không đợi Phượng Vũ nhớ lại, Luci lại nói: "Mau giết nó, lấy Thú hồn
tinh hạch của nó cho ta."
Thanh âm kia mang theo ý tứ ra lệnh rõ ràng, giống như chủ nhân của nó
trời sanh đã có thói quen ra lệnh, là người bề trên.
Nếu như chỉ nghe âm thanh, sẽ khiến người nghĩ tới một vị Quân vương
đột nhiên tức giận ngay tức khắc lệnh cho thiên hạ máu chảy ngàn dặm,
nhưng bây giờ. . . . . .
Phượng Vũ nhìn tiểu Hồ Điệp trước mặt, chợt có chút buồn cười: "Ngươi
là đang ra lệnh cho ta? Tiểu Hồ Điệp Luci?"