". . . . . ."
Luci á khẩu không trả lời được. Hai mắt Phượng Vũ chớp cũng không
chớp mà nhìn chằm chằm vào nó, không bỏ qua dù chỉ một chi tiết nhỏ.
Nàng chú ý thấy, theo thời gian trôi qua, màu sắc xinh đẹp trên hai cánh
Luci, dần dần trở nên ảm đạm. Chỉ là, biến hóa này hết sức nhỏ, nếu không
quan sát cẩn thận, thì khó mà nhìn ra được.
Trầm mặc trong chốc lát, khẩu khí của Luci đổi thành hiền hoà hơn,
nhưng lại lộ ra gượng gạo vô cùng: "Ta là đang giao dịch với ngươi. Ngươi
cung cấp Thú hồn tinh hạch cho ta, ta sẽ nói cho ngươi biết chỗ của một
kho báu thượng cổ."
"Không có bằng chứng, dựa vào cái gì bảo ta tin tưởng ngươi?"
"Nực cười, ta đường đường là ——"
Nói một nửa, Luci chợt dừng lại. Phượng Vũ không nhịn được hỏi:
"Ngươi đường đường là gì?"
". . . . . . Không có gì. Ngươi nói đúng, bây giờ ta đã không còn là. . . . .
Ngươi không tin tưởng, cũng là chuyện thường tình. Được rồi, ta đổi vật
khác giao dịch với ngươi."
"Hả?" Phượng Vũ không tỏ rõ điều gì, nhưng khi nghe đến câu nói sau
cùng, thân thể trong nháy mắt đóng băng.
"Ta dùng bí tịch tu luyện Ngự Linh Sư trao đổi với ngươi, như thế nào?"