cũng coi như ta là một nửa sư phụ của ngươi, đưa ngươi ít đồ là chuyện cần
làm, cũng đừng không nể mặt sư phụ."
Nghe hắn nói vậy, Phượng Vũ đành phải nói cảm tạ rồi nhận lấy. Ban Tư
hài lòng vuốt vuốt râu ngắn, nói sâu xa: "Giữ gìn nó thật tốt, lúc ngươi
chạm tới pháp môn Ngự Linh Sư, nó sẽ mang lại kinh hỉ cho ngươi."
Đi ra nhà gỗ, Phượng Vũ đã lâu không thấy ánh mặt trời chiếu vào nên
híp mắt lại, sau đó liền rơi vào một cái ôm ấm áp rộng lớn.
Từ lúc có lại được thân thể, Luci không có việc gì cũng sẽ yêu thương
ôm nàng một cái, dùng lời hắn nói chính là "Muốn hưởng thụ xúc cảm thân
thể đã lâu không có thật tốt". Nơi này chỉ có ba người, đương nhiên Luci
không thể nào ôm Ban Tư, vì vậy, Phượng Vũ liền rất "Bất hạnh" trở thành
món đồ chơi lớn của hắn.
"Học xong?" Luci xoa xoa khuôn mặt mập mạp nhưng vẫn còn mang
theo chút vẻ trẻ con của Phượng Vũ, có chút bất mãn nói, "Trên mặt còn
được, hai ngày nay người lại gầy đi, ôm không thoải mái. A Vũ, ngươi phải
ăn mập lên một chút."
". . . . . ." Nghe được yêu cầu như đứa bé phàn nàn này, đầu Phượng Vũ
đầy hắc tuyến. Nếu không phải toàn bộ hành trình đều ở bên cạnh hắn,
nàng quả thật muốn hoài nghi là pháp thuật thất bại, người ôm mình lúc này
chính là một người khác.
—— dù nói thế nào thì ngài cũng là Ma Quân bệ hạ, có thể có một chút
uy nghi của Ma Quân hay không, nói một vài câu phù hợp với thân phận
của ngài có được không, ngạo khí nghiêm nghị lúc mới gặp đi đâu rồi?
Phượng Vũ đang oán thầm, chỉ nghe Luci lười biếng nói: "Nếu học được
khá nhiều rồi thì trở về học viện đi. Chỗ này của Ban Tư rất nhiều thứ đều
không có, ta phải trở về chuẩn bị một chút, cố gắng đề cao thực lực lên."