Nghe vậy, quý phụ nhân đột nhiên cả kinh: "Tam điện hạ? Tam điện hạ
nào?"
Phượng Vũ hỏi ngược lại: "Ngoại trừ người thừa kế Tu Tháp Đế Quốc
Lạc Tây Á, ở Tây Phong Đại lục còn có Tam điện hạ thứ hai sao?"
—— Lạc Tây Á. . . . . . Hài tử này vẫn luôn rất nghe lời, làm sao sẽ làm
ra loại chuyện như vậy?
Thấy trong mắt quý phụ nhân lóe lên hoài nghi, Phượng Vũ kết luận
chắc chắn đối phương có quan hệ với một phương thế lực nào đó. Nhưng
nàng không thừa dịp nói gì nữa hết. Có lúc, ngược lại nóng vội sẽ hỏng
việc.
Quả nhiên, trầm ngâm chốc lát, rốt cuộc quý phụ nhân cũng thiếu kiên
nhẫn, hỏi: "Ngươi và bọn họ kết thù thế nào? Vì sao bọn họ xuống tay với
ngươi?"
"Ưm, có lẽ là vì lời nói của ta đi." Phượng Vũ làm bộ dáng nhớ lại: "Ta
là đệ tử của Linh Chân học viện, vào ngày điển lễ nhập học, ta, Tam điện
hạ và Đồng chủ nhiệm đã gặp mặt, ta vô ý hỏi Tam điện hạ một câu có
muốn vương vị hay không, sắc mặt Tam điện hạ liền đại biến, sau đó Đồng
chủ nhiệm còn ra tay công kích ta."
Nói xong, Phượng Vũ nhún vai một cái, vẻ mặt cực kỳ vô tội: "Tam điện
hạ không phải là người thừa kế duy nhất của Đế Quốc sao? Muốn vương vị
là chuyện đương nhiên, thật không hiểu sao phản ứng của hắn lại lớn như
vậy. Chuyện cách đã nhiều ngày rồi, thế nhưng lại còn phái người đuổi giết
ta. Nếu không có Đồng Trì đứng về phía ta, ta đã sớm thành quỷ dưới đao
của hắn rồi."
Nói xong, Phượng Vũ liếc mắt nhìn Luci một cái, lặng lẽ le lưỡi ở trong
lòng một cái: lời nói này tất cả đều là thật, không thể coi là nói láo. Chỉ là
có một vài chỗ nên tỉnh lược thì nàng tự động bỏ đi rồi.