cho nên không nhịn được muốn tới gặp hắn một lần."
Tìm người? Nhớ lại ngày đó lúc chia tay Lăng Tử Minh, dưới chân núi
truyền tới tiếng gọi, Phượng Vũ thầm nghĩ, chẳng lẽ, người bà muốn tìm
chính là Lăng Tử Minh?
Nhưng, cho tới nay không phải Hoàng thất chỉ có một hoàng tử là Lạc
Tây Á sao? Nếu Lăng Tử Minh là hoàng tử, thì vì sao lại lưu lạc bên ngoài?
Mà nhìn biểu tình ảm đạm của bà, rõ ràng chính là một mẫu thân quan tâm
nhi tử nhưng lại không được đáp nên đau khổ, tuyệt đối không giả vờ được.
Lại nghĩ đến lời nói của Lăng Tử Minh ngày đó "Mười sáu năm trước, là bà
không cần ta trước", Phượng Vũ đã hiểu, nếu Lăng Tử Minh thật sự là hài
tử của bà, vậy khẳng định nội tình phía sau không đơn giản.
Xét thấy cũng coi như với Lăng Tử minh không đánh nhau thì không
quen biết, Phượng Vũ không nhịn được nói: " Nếu ngươi nhớ hắn, trực tiếp
nói với hắn không phải là được rồi sao, cần gì tự mình chạy tới những chỗ
thế này."
Quý phụ nhân sâu kín thở dài, nói không hết tang thương: "Tiểu muội
muội, ngươi không hiểu đâu. Có một số việc. . . . . . Có một số việc nếu đã
sai lầm từ đầu rồi, như vậy sau này muốn làm lại từ đầu lần nữa chính là
muôn vàn khó khăn."
Lau đi nước mắt tràn ra khóe mắt, quý phụ nhân gượng cười nói:
"Những lời này sau này hãy nói đi, bây giờ còn phải làm phiền ngươi và
đồng bạn của ngươi, dẫn theo ta cùng rời khỏi Tê Long cốc, được chứ?"
"Dĩ nhiên có thể."
Phượng Vũ đỡ quý phụ nhân, đi cùng Luci đi một chút dừng một chút,
thời gian nhiều gấp hai so với dự tính, rốt cuộc cũng đi tới cửa vào cốc. Xa
xa thấy xuất khẩu phía trước, quý phụ nhân dừng lại, xoay người lại nhìn
về phía đằng sau, trong mắt đều là vẻ lưu luyến không rời.