Dĩ nhiên bà không phải đang hoài niệm địa phương tràn đầy ma thú cùng
giết chóc, mà là đang nhớ tới trước sau bà cũng không thể như nguyện gặp
mặt hài tử được một lần.
Một lúc lâu sau, quý phụ nhân mới thu hồi ánh mắt, nhỏ giọng nói:
"Chúng ta đi thôi."
Sau khi bà xoay người lại, lòng Phượng Vũ chợt có cảm giác, không
nhịn được nhìn thoáng qua phía sau. Khóe mắt liếc thấy bạch quang chợt
lóe, nhưng thấy Tuyết Điêu sao cứ bay lượn qua lại. Trên lưng điêu, bóng
dáng thiếu niên, hết sức cô đơn, hết sức quật cường.
Nàng yên lặng để ở trong mắt, nhưng không lên tiếng.
Có chút khúc mắc, chỉ có người trong cuộc mới có thể cởi ra, người
ngoài không thể nhúng tay vào.