Nghe hắn hỏi kẻ cầm đầu, hoàng hậu không khỏi nghĩ đến Lạc Tây Á,
trong mắt xẹt qua một tia hoài nghi, cũng không muốn chuyện xấu trong
nhà rêu rao ra ngoài: "Ta. . . . . . chỉ lạc đường té xỉu, thật may có vị tiểu
muội muội này và bằng hữu của nàng tương trợ."
Nghe vậy, lúc này hộ vệ trưởng cúi mình thật thấp vái Phượng Vũ: "Đa
tạ các hạ!"
"Một cái nhấc tay, không cần phải khách khí." Phượng Vũ giả vờ kinh
ngạc nói: "Thì ra ngài là hoàng hậu bệ hạ, xin thứ cho ta vừa rồi thất lễ."
Nói xong, nàng làm bộ muốn bái, lại bị hoàng hậu đỡ lên: "Vừa rồi là ta
không nói cho ngươi biết thân phận, hơn nữa ngươi đã cứu ta, nào có thất
lễ? Nhanh đừng khách khí như vậy."
Nghe vậy, Phượng Vũ càng cảm thấy tính cách của vị hoàng hậu này
khiêm tốn nhã nhặn dịu dàng, thật sự hoàn toàn không giống Tam điện hạ
ương ngạnh vô năng kia.
Tán dóc vài câu, hoàng hậu mới chú ý tới khắp người mình đều nhếch
nhác, cười khổ nói: "Ta tìm một chỗ thay quần áo trước đã, sau đó hồi
cung, nếu trở về với bộ dáng này, nhất định sẽ dẫn đến người khác nghị
luận."
Phượng Vũ rất có hảo cảm với bà, thuận tiện mời: "Nếu ngài không ngại,
vậy mời ngài đến chỗ ta đi."
"Ngươi đã nói ngươi là đệ tử của Linh Chân học viện có đúng không?
Rất nhiều năm trước ta cũng đã từng đọc sách ở đó." Trong mắt Hoàng hậu
lộ ra vẻ hoài niệm, "Ngươi đã không chê ta phiền toái, vậy ta cũng sẽ
không khách khí. Tiếu hộ vệ trưởng, ta nhớ hình như muội muội ngươi
cũng đọc sách ở học viện, có đúng không?"