Đang chịu từng trận đau đớn, hắn nghe được rất rõ ràng lời nói vô tình
của Luci: "Vừa rồi ta để lại Băng Phong Thuật trong trái tim của ngươi, kế
tiếp ta hỏi ngươi đáp, nếu ngươi dám nói một câu nói láo, ta bảo đảm trái
tim và máu toàn thân của ngươi, lập tức sẽ biến thành một khối hàn băng."
"Ngươi ——" Đồng Mạc Uyên đau đến đầu đầy mồ hôi, đối với sự uy
hiếp của Luci thì đã tin tưởng không nghi ngờ, nhưng vẫn cảm thấy rất khó
hiểu: "A Trì, sao ngươi giống như biến thành người khác vậy. . . . . . Còn
nữa, Tiểu Tân ở đâu. . . . . ."
"Chết rồi."
"Cái gì? !" Chợt nghe được tin tức này, Đồng Mạc Uyên cả kinh suýt nữa
đã quên đau đau nhảy bật lên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi...ngươi
giết hắn?"
Luci tao nhã cười một tiếng, không đáp mà hỏi lại: "Dám cả gan bất kính
với hoàng hậu bệ hạ, ai sẽ cho phép hắn còn sống?"
Khi nói chuyện, tầm mắt hắn vô tình hay cố ý quét qua cây cột điêu khắc
bên cạnh.
"Hoàng hậu bệ hạ?" Đồng Mạc Uyên không chú ý tới tầm mắt của Luci,
sững sờ một chút, phẫn nộ quát: "Nói bậy! Ta chỉ phụng mệnh lệnh của
Tam điện hạ, để hắn đi giết chết tiểu tiện nhân Phượng Vũ này, nào có để
hắn đi trêu chọc hoàng hậu bệ hạ? !"
Luci lại cười một tiếng, nhưng không trả lời vấn đề của hắn, mà là thả ra
một Cách Âm Thuật, rồi sau đó cách cây cột điêu khắc, ưu nhã khom
người: "Gặp qua hoàng hậu bệ hạ."
Nghe được hắn xưng hô, con ngươi Đồng Mạc Uyên co rụt lại: không
thể nào! Nhi tử không thể nào vô cớ trêu chọc đến hoàng hậu, hoàng hậu lại
càng không thể nào xuất hiện tại nơi đó!