chế dày đặc, đề phòng ta có thể một lần nữa tu luyện đạt năng lực cường
đại, tìm hắn báo thù."
Nói tới đây, Luci có mấy phần oán hận mấy phần đắc ý cười một tiếng:
"Hắn cho ta là ai ? Sau khi bị hắn phong ấn thì sẽ ngoan ngoãn làm một con
ma sống sao? Ta đã tiêu phí ngàn năm thời gian, thật vất vả phá bỏ cấm
chế, cũng làm cho thân thể không có linh chất này có được tu vi tam phẩm.
Nhưng do trời sinh cấu tạo có hạn chế , rất khó tiến thêm một bước, chỉ có
nhờ vào năng lực của người ngoài, lấy được Thú Hồn tinh hạch chứa đựng
năng lượng của ma thú mới có thể giúp ta tu huyện. Nhưng cố tình ta lại bị
thả vào trong không gian trữ vật, nhiều năm không thấy mặt trời. Đến hôm
qua, vừa vặn cơ duyên xảo hợp, được ngươi lấy ra."
Nghe đến đó, Phượng Vũ không nhịn được nói: "Cũng may ngươi bị
phong ấn trong thân thể con bướm, nếu là con nhện gì đó, ta chắc chắn sẽ
không lấy ra ."
Luci hừ một tiếng, tức giận nói: "Nói như vậy, ta còn phải cảm ơn tên kia
nữa."
Nói nhỏ xong, Luci hỏi "Như thế nào, tiểu nha đầu, hiện tại có thể tin
tưởng ta rồi chứ?"
Nhưng hắn không để ý mặt mũi bị ném đi kể hết chuyện đau lòng của
mình ra, nếu nàng còn không tin, cũng quá không hợp tình hợp lý.
Không nghĩ, Phượng Vũ lại một hơi cự tuyệt: "Những thứ này đều do
ngươi tự mình nói ra, có ai làm chứng cho ngươi chứ? Trừ phi ——"
"Như thế nào?"
Phượng Vũ vờ như không nghe thấy âm thanh hắn nghiến răng, giơ lên
một ngón tay lắc lắc: "Trừ phi ngươi dạy ta dùng một chiêu đánh bại Thủy
Ma thú, ta mới tin tưởng ngươi."