"Hừ, chuyện này thì có khó gì!" Luci hừ lạnh một tiếng, "Tiểu nha đầu,
đặt ta ở trên tay ngươi."
Phượng Vũ theo lời nâng hắn trong lòng bàn tay. Trong một khắc hai bên
chạm nhau, Luci liền thất kinh.
"Tiểu nha đầu, ta sớm cảm thấy năng lực cảm ứng của ngươi mạnh,
không nghĩ rằng lại mạnh như vậy!" Da chạm nhau, cảm nhận rõ ràng Tinh
Thần lực mạnh mẽ của Phượng Vũ, Luci giật mình nói.
"Vậy sao." Phượng Vũ nhàn nhạt đáp lời, trong lòng nghĩ thầm, thì ra ở
thế giới này Tinh Thần lực bị gọi là năng lực cảm ứng.
"Chẳng lẽ không có ai nói cho ngươi sao? !" Hơi giật mình, Luci không
khỏi có chút nghi ngờ: "Chẳng lẽ là thời đại thay đổi? Vào thời điểm của ta,
trong gia tộc nếu một người có tư chất giống như ngươi ra đời, các trưởng
bối nhất định sẽ không keo kiệt chút nào dùng tất cả tài nguyên có được
tiêu xài trên người hắn. Bởi chỉ cần qua mấy năm sau, đứa nhỏ này tu luyện
thành công thì sẽ nhận được hồi báo nhiều hơn mấy trăm ngàn lần với
những gì bỏ ra. Nếu như đứa nhỏ này ra đời trong gia đình bình thường,
người muốn làm sư phụ hắn nhất định cũng sẽ ùn ùn kéo tới, tranh đoạt
danh hiệu “Lão sư mạnh nhất”."
Không ngờ tới tư chất của mình được đánh giá cao như thế, Phượng Vũ
có chút ngoài ý muốn, nói: "Nhà ta đúng là gia tộc tu luyện, nhưng khi còn
nhỏ gia đình gặp biến cố lớn, cha mẹ bị hại, huynh trưởng mất tích. Từ đó
về sau không có ai trông nom ta."
Luci vỗ cánh, cái vòi thật dài duỗi thẳng lại lần nữa cong lên: "Khó
trách, thì ra ngươi cũng là đứa nhỏ bị gia tộc vứt bỏ. Hừ, những kẻ kia mưu
cầu, chỉ lo trước mắt lợi ích gia tộc đều là kẻ nịnh hót, bọn họ sẽ không vì
một người không có chỗ nương tựa mà bỏ ra cái gì. Nhưng, là vàng thì sẽ
tỏa sáng, là người tài nhất định sẽ không bị mai một. Chỉ là ——"