Phượng Vũ nhẹ nhàng gật đầu: "Đúng vậy."
"Như vậy thì đi thử một lần đi, xem xem ta có xứng làm sư phụ ngươi
hay không." Tuy rằng nói vậy, nhưng trong giọng nói Luci lại tràn đầy kiêu
ngạo nồng đậm. Nếu như hắn có thân thể, vẻ mặt giờ phút này nhất định là
Trương Dương đắc ý.
Phượng Vũ cười đáp lại: "Mong rằng không để cho ta thất vọng mới
phải."
Bên ngoài vài dặm, lối vào Mê Vụ Cốc.
Đứng trước hơn mười người tùy tùng người thiếu niên đọc xong bố cáo,
ha ha cười nói: "Kể từ sau khi Phượng gia đổi chủ, làm việc càng ngày
càng chậm chạp. Nếu là trước kia, bọn họ nhất định có thể lập tức tìm ra
nguyên nhân khiến đám ma thú Mê Vụ Cốc bạo động. Làm sao đến lượt
chúng ta có thể tới nghịch nước với ma thú đây (đoạn này mình dịch thấy
sao sao, nhưng không tìm được từ gì thay thế)? Chỉ là hiện tại, thật phải
cảm tạ phản ứng chậm chạp của bọn họ đấy."
Vẻ mặt thiếu nữ mặc váy đen bên cạnh hắn có chút phức tạp: "Khoảng
thời gian mười năm trước khi ta còn ở nơi này, có hai thu hoạch lớn, một là
quen được người bạn tốt như huynh, hai là kết giao được với người có thể
làm đối thủ đời này của ta. Không nghĩ tới. . . . . ."
"Muội nói là con trai trưởng đã mất tích của Phượng gia Gia chủ? Sau
mấy năm muội đi thì nhà hắn xảy ra chuyện, từ đó về sau không có ai biết
tung tích của hắn. Tư chất của hắn tuy tốt, nhưng nếu bị cuốn vào chuyện
gì khiến hắn không thể chuyên tâm tu luyện, có thể vì vậy mà bỏ bê, thì
thật đáng tiếc."
Hai người nói chuyện đương nhiên là đại gia tộc đứng thứ hai Lam
Phong thành, Lâm gia thiếu chủ Lâm Tần Kiệt, và bạn tốt của hắn từ Tinh
Vân thành tới làm khách.