"Ách, nhưng ta hoàn toàn chưa từng nghĩ qua." Phượng Vũ thờ ơ nhún
nhún vai.
Tiếu Ôi Ôi cười vỗ vỗ tay của nàng: "Nếu không phải sớm biết ngươi là
người thật sự không cần danh lợi, bằng câu nói đáng đánh đòn này của
ngươi, ta nhất định phải quyết đấu với ngươi. Đúng rồi, dù các ngươi đã
gặp, vẫn là chính thức giới thiệu với ngươi, đây là lão ca ta Tiếu Kiêu. Ca,
đây là Phượng Vũ muội từng nhắc tới với ca ở trong thư."
"Chào ngài, Phượng Vũ tiểu thư." Mặt chính trực, thân hình thon dài
được bao bởi quân phục màu đậm, thanh niên trịnh trọng bái nàng một cái:
"Hôm nay trong tình huống lộn xộn, lại vội vàng nên quên nói cảm tạ ngài,
thỉnh cho phép ta đại biểu toàn thể vệ binh gửi tới ngài lời cảm tạ."
Chuyện hoàng hậu bị người trói cũng không phải chuyện gì hay ho, lan
truyền ra ngoài nói không chừng còn sẽ đưa tới những lời đồn đại nhảm nhí
không cần thiết, cho nên Tiếu Kiêu cũng không hiểu vì sao nói cảm tạ.
Phượng Vũ tất nhiên là ngầm hiểu trong lòng mà không nói, Tiếu Ôi Ôi lại
nghe không hiểu ra sao: "Ca, Phượng Vũ giúp ca gì vậy?"
Thấy hai người đều cười không nói, Tiếu Ôi Ôi dẩu miệng lên nói: "Tính
ca chính là loại buồn buồn không vui vẻ, nên mới luôn không tìm được bạn
gái."
"Ôi Ôi, đừng nói lung tung!"
"Muội nói rõ ràng là tình hình thực tế. Mẹ không phải vẫn luôn nói bên
tai ca sao, nói ca luôn bận bịu làm việc, Hoàng thất nhiều nữ hài xinh đẹp
như vậy nhưng cũng không mang được một người về nhà, khiến bằng hữu
thân thích cũng bắt đầu hoài nghi giới tính ngươi khác người thường."
"Tiếu Ôi Ôi! Thân là một thục nữ sao muội có thể mặt không đổi sắc nói
ra những lời thô lỗ thế này hả?!"