Vẫn muốn hỏi cho ra người trong lòng ca ca, lúc này Tiếu Ôi lại hồn
nhiên chưa tỉnh, le lưỡi: "Tính tình Tư Đường ghê lắm, ta nói chỗ nào động
đến hắn —— a, đúng rồi, Phượng Vũ, vị đại mỹ nữ này là tỷ tỷ của Tư
Đường, Tư Tuyền tỷ tỷ."
"Chào ngươi." Dựa trên hảo cảm đối với Tư Đường, Phượng Vũ lễ phép
chào hỏi Phó Tư Tuyền. Nhưng, không biết có phải là ảo giác hay không,
nàng cảm thấy lúc đối phương nhìn mình chăm chú, trong nụ cười mỉm cất
dấu thật sâu chán ghét.
"Ngươi chưa từng gặp ta, nhưng ta đã sớm biết ngươi, Phượng Vũ." Phó
Tư Tuyền thâm ý sâu sắc nói, "Mấy ngày nay ta ở trong học viện từng nghe
Tiểu Đường nói qua chuyện của ngươi, nghe nói ngươi thiên phú rất cao,
tính tình lại tốt, hắn rất thưởng thức ngươi. Nghe hắn nói xong, ta vẫn
muốn nhìn nữ hài tử kia một chút, người có thể làm cho hắn coi là bằng
hữu sẽ là cái dạng gì, không ngờ chẳng những thực lực ngươi cao cường,
còn là một tiểu mỹ nhân đấy."
"Ngài và Tư Đường cũng khen ngợi ta quá mức rồi, thực lực Tư Đường
cũng rất mạnh."
"Ha ha, hắn thật sự rất mạnh, nhưng lại không hiểu được cách chăm sóc
mình, luôn không để ý tới lời khuyên răn của ta, cố ý tiếp cận một chút
nguy hiểm gì đó. Ta thân là tỷ tỷ, thường xuyên đau đầu vì chuyện này."
Rõ ràng chỉ là những lời oán trách bình thường, nhưng Phượng Vũ đánh
hơi được mùi vị không vui trong đó, hình như những lời này của đối
phương, là đặc biệt nói cho mình nghe.
Lại hàn huyên mấy câu, Phó Tư Tuyền giống như lúc tới, chầm chậm rời
đi. Lưu lại ánh mắt si ngốc đuổi theo của Tiếu Kiêu, và Phượng Vũ như có
điều suy nghĩ.