"Tuy nói vậy, nhưng hoàng hậu bệ hạ tôn kính với ngài đúng là có tiếng.
Nghe nói tháng trước, còn dặn hoàng tử đưa lễ vật chúc mừng cho ngài
đấy." Đồng lão vội vàng nói.
Nghe vậy, hiệu trưởng cười khổ không thôi: "Đồng lão, dĩ nhiên ngài
cũng biết lễ vật này là vật gì đúng không? Cần gì nói ra chế giễu ta?"
"Này ——" Đồng lão dĩ nhiên nghe nói qua "Môn áo lót" nổi danh trong
Linh Chân học viện, không khỏi hối hận trong lúc nhất thời căm hận mà
mình nói sai, lúng túng không thôi.
Thực lực Đồng gia ở Đế Đô coi như là ở cuối những gia tộc nhất lưu,
thân là Đồng gia gia chủ, hắn đương nhiên có tư cách ngồi ngang hàng với
Nhạc Tập hiệu trưởng. Nhưng lần này cháu trai duy nhất Đồng Tân chết
đột ngột, nhi tử Đồng Mạc Uyên lại vì chọc giận hoàng hậu nên bị bắt giam
bỏ tù, Đồng gia nhất thời bấp bênh. Hắn không thể không cúi người, đi tới
cầu cạnh hiệu trưởng có giao tình không ít với hoàng hậu, hi vọng hắn có
thể giúp mình nói vài lời hữu ích.
Nhưng, dĩ nhiên chuyện sẽ không thuận lợi như vậy.
Những năm gần đây trong Linh Chân học viện, học sinh xuất thân thế gia
và học sinh xuất thân bình dân tạo thành hai phái, trong lúc qua lại dần dần
có chiều hướng như nước với lửa. Trong đó Đồng Mạc Uyên và Đồng Tân
cũng trợ giúp không ít. Hiệu trưởng đang đau đầu nên làm sao để thay đổi
cục diện này, Đồng gia tự mình đắc tội hoàng hậu, vì vậy mà thế lực Đồng
gia cũng bị bỏ đi hơn phân nửa.
Với hiệu trưởng mà nói, cục diện này đúng với ý muốn của hắn, hắn
mừng rỡ vì không đánh mà thắng mà có thể giải quyết đối thủ, sao lại đi nói
giúp Đồng gia chứ.
Đồng lão tự mình cũng hiểu rõ điểm này, nhưng hắn cũng thật sự không
có biện pháp, nếu không phải cái gọi là các bằng hữu thấy tình thế không