Phượng Vũ tự mình cảm nhận được hiệu quả của pháp thuật, xóa bỏ một
tia băn khoăn cuối cùng, nhẹ nhàng linh hoạt lướt đến sau lưng Thủy ma
thú, nhắm chuẩn cái bớt chàm tầm thường trên cổ Thủy Ma thú, trọng tâm
hơi nghiêng, cả người hạ xuống phía trên. Ngay sau đó, hai tay lần nữa thu
thập Phong nguyên tố, không chút lưu tình đánh lên vết bớt chàm.
Thực lực Phượng Vũ ngay cả cấp một còn chưa đạt tới, tuy rằng Thủy
Ma thú vì sinh con mà rơi vào cuồng loạn, nhưng với thực lực trung cấp,
ngay từ lúc Phượng Vũ chuẩn bị phát động pháp thuật, đã nhạy bén phát
hiện được có người đến gần. Nhưng khi cảm ứng được người tới tu vi thấp
kém không khác biệt gì so với người bình thường, nàng liền không để tâm
nữa. Thầm nghĩ chờ cái nhân loại không có mắt này đến gần, sẽ xé ngươi
thành mảnh nhỏ.
Thủy Ma thú vạn vạn không ngờ, thiếu nữ nhân loại này nhìn như nhu
nhược, nhưng lại nhanh, chuẩn, hung ác đánh trúng điểm yếu chí mạng của
chính mình. Nàng tức giận rống dài một tiếng, muốn phát lực quăng thiếu
nữ rơi xuống, thân thể lại yếu ớt không bắn ra được.
Cho dù là một chiếc lá nhẹ nhàng quét qua điểm yếu, Thủy Ma thú cũng
đã thấy khó chịu nửa ngày. Huống chi đây là trút xuống một kích toàn lực?
Mang theo tràn đầy không cam lòng và phẫn hận, Thủy Ma thú nặng nề
ngã xuống. Thân thể to lớn khiến cho bọt nước văng khắp nơi, bắn tung tóe
lên cả người làm Phượng Vũ ướt đẫm.
"Ngã. . . . . ."
Phượng Vũ nhìn Thủy Ma thú nằm trong nước không nhúc nhích, ngẩn
ngơ, lộ ra khuôn mặt tươi cười thật lớn với Luci đang vỗ cánh bay tới: "Kỹ
xảo ngươi dạy quả nhiên hiệu nghiệm!"
"Đây không tính là gì, cũng chỉ là một con Thủy Ma thú trung cấp nho
nhỏ mà thôi. Chờ ngươi bái ta làm sư phụ, tương lai cho dù muốn thu