"Hoàng hậu bệ hạ từ trước đến giờ vẫn luôn rất chiếu cố Phó gia chúng
ta, nếu vào lúc này ta lùi bước, chẳng phải làm người ta chê cười." Phó Tư
Đường kiên định nói.
"Ta đứng cùng một bên với Tiểu Phó!" Lâm Tần Kiệt vội vàng thêm một
câu.
"Ta —— các ngươi ——" từ trước đến giờ luôn độc lai độc vãng, Lăng
Tử Minh đâu chịu nổi việc này, cảm nhận được nhiệt tình và kiên định của
đồng bạn, chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên từng cơn, dòng nước ấm trào lên
từng trận trong lòng. Luôn bị thù hận tràn ngập trong hai mắt rét lạnh, lúc
này rốt cuộc nhiễm mấy phần ấm áp. (độc lai độc vãng: làm việc gì cũng
một mình, lúc nào cũng chỉ có một mình)
Hắn vừa muốn há mồm, lại bị Phượng Vũ ngăn lại: "Đừng nói nữa, Tử
Minh. Chúng ta là bằng hữu, đúng không, hiện tại ngươi chỉ cần tiếp nhận
trợ giúp của chúng ta là được rồi."
". . . . . . Đúng! Chúng ta là bằng hữu!" Lăng Tử Minh nhìn chằm chằm
Phượng Vũ, rồi liếc mắt nhìn vẻ mặt kiên nghị của mọi người một cái. Hắn
sẵn sàng dùng cả đời, khắc sâu hình ảnh động lòng người này ở trong lòng.
"Nếu đạt thành nhận thức chung, như vậy chúng ta tới xem đường đi một
chút. Ôi Ôi, ngươi biết hết địa hình chung quanh đây sao?"
"Năm ngoái ca ca bảo vệ hoàng hậu bệ hạ đi nghỉ thì từng đi qua đây, lúc
đó ta cũng đi theo cùng, có lẽ biết được một chút." Tiếu Ôi Ôi vừa nhớ lại,
vừa miêu tả địa thế với mọi người.
Sau nửa giờ, Phượng Vũ phân công: "Liền theo lời nói của Ôi Ôi đi qua
đường nhỏ, tới mặt bên gần Luyện Linh Trì. Đến lúc đó Tử Minh mở
đường, Tư Đường yểm trợ, ta và sư. . . . . . Đồng Trì cản ở phía sau, coi tình
huống thế nào thì linh hoạt thay đổi chức trách. Không thành vấn đề chứ?"