Ngay sau đó, hắn liền bị Chu Tước Hỏa Linh chói mắt dưới đất hấp dẫn
toàn bộ lực chú ý: "Đẹp quá. . . . . . Trên đời lực lượng cường đại nhất,
thường thường là xinh đẹp nhất."
Lúc đang cảm thán, Chu Tước Hỏa Linh đã hoàn toàn thoát khỏi lòng
đất, tiếng kêu trong veo, vỗ cánh chuẩn bị bay lên không trung. Lúc này
xung quanh đều là ánh chiều tà, ánh sáng rực rỡ quanh thân Chu Tước lại
càng chói mắt hơn mặt trời, thắp sáng lên Đế Đô cổ xưa của Tu Tháp Đế
Quốc.
Vô cùng cường đại lại không thể sánh bằng Linh Thú mỹ lệ, lượn qua
lượn lại trên không trung, nhưng sau khi giãn thân thể ra, nàng cúi người
vọt về phía Phượng Vũ, vững vàng dừng lại cách nàng mấy thước, cánh
chim khổng lồ thu lại thành một tư thế cung kính.
"Chư thần ở trên, Chu Tước Hỏa Linh lấy tính mạng xin thề, từ đây đi
theo hầu hạ chủ nhân của ta, không rời tôn trước, trường cung ra roi. Nếu
làm trái lời thề này, nguyện bị thần trừng phạt!"
Đỉnh đầu cao quý của nàng cúi xuống thật thấp về phía Phượng Vũ,
Phượng Vũ cắn đứt ngón tay, nhỏ máu tươi vào giữa hai mắt nàng. Ngay
sau đó, liền cảm thấy một dòng nước ấm nóng rực chạy khắp toàn thân.
"Chủ nhân của ta, thân thể ngài quá nhỏ gầy, khó có thể gánh chịu hết
được lực lượng của thuộc hạ. Có thể để thuộc hạ lấy Chu Tước Phần Hỏa
cải tạo thân thể cho ngài được không?" (Phần: đốt, thắp, thiêu)
"Được." Nhìn chăm chú vào ánh mắt màu đỏ trong suốt của Chu Tước
Hỏa Linh, Phượng Vũ không chút do dự gật đầu một cái.