"Nói như vậy, không cần lấy tính mạng của nó chứ?" Đối với viên thịt
tròn nhỏ chỉ biết làm nũng này, thật sự Phượng Vũ không nhẫn tâm làm tổn
thương nó.
"Ừ, chỉ cần lúc chế thuốc lấy một phần máu tươi là được. Chỉ là, nếu như
ngươi muốn dùng máu của nó, sư phụ lại không có biện pháp lấy đi Thú
Hồn tinh hạch của mẫu thân nó rồi. Dù sao huyết thống trời sinh, con thú
nhỏ này nếu cảm ứng được người thân mất đi tính mạng, nói không chừng
sẽ kích phát ra sự cuồng bạo bẩm sinh của nó, đến lúc đó máu của nó với
ngươi trái lại sẽ thành có hại."
Do đồng cảm với việc “mang thai”, vốn Phượng Vũ không có ý tổn
thương Thủy Ma thú mới vừa làm mẹ này, bây giờ nghe Luci tự động
buông tha Thú Hồn tinh hạch, tảng đá trong lòng liền buông xuống, lại có
mấy phần áy náy: Luci nhận nàng làm đệ tử, chắc chắn sẽ cho nàng rất
nhiều lợi ích. Nàng thì ngay một ý nguyện nho nhỏ của Luci cũng không
thể thực hiện. Nghĩ như vậy, nàng không khỏi nói: "Sư phụ, lát nữa trở về
ta sẽ tìm cho ngườiThú Hồn tinh hạch."
"Ha ha, đúng là cố tình làm khó ngươi." Luci đối với đồ đệ hiểu chuyện
rất hài lòng.
Hai người đang nói chuyện, Thủy Ma thú bị chế trụ cũng từ từ khôi phục
ý thức. Ngay sau đó nó phát hiện, mặc dù toàn thân vẫn không có sức lực
như trước, nhưng đau bụng sinh hành hạ nàng mấy ngày liên tiếp thì đã
biến mất.
—— đứa bé! Đứa bé của ta đâu?
Nàng hốt hoảng tìm kiếm khắp nơi. Khi thấy con thú nhỏ bị thiếu nữ loài
người chế ngự mình lúc trước ôm ở trong tay thì cảm thấy một hồi tuyệt
vọng. Nàng phát ra một tiếng gầm rú thật dài, giùng giằng muốn cướp lại
đứa nhỏ của mình.