mạng của nàng, là một vết bớt chàm, đúng không? Ngươi lại nhìn con thú
nhỏ này một chút."
Phượng Vũ theo lời xem trên thân Thủy ma thú con, ngạc nhiên phát
hiện trên lưng nó trưn bóng, chỉ toàn một màu xanh ngọc, không hề có một
chút bớt chàm.
"Có thế chứ." Luci giải thích, "Biến dị ma thú, đặc trưng của chủng tộc
sẽ biến mất, thay vào đó là một chút...khác biệt. Ngươi nhìn móng của nó
một chút, có phải màu đỏ không."
Nắm lấy móng vuốt của con thú nhỏ không an phận trong tay, Phượng
Vũ thấy rõ, lòng bàn tay của nó là một màu đỏ thẫm.
"Đặc trưng này mang nghĩa là trời sinh nó không có năng lực cảm ứng
Thủy nguyên tố, ngược lại có được sự cứng cỏi và sức lực mạnh mẽ. Dùng
Linh Sĩ loài người so sánh, nó tương đương với một người Đấu Sĩ trời
sinh."
Phượng Vũ gật đầu một cái, không hiểu hỏi "Đấu Sĩ trời sinh rất khó
sao?" Nếu không sao lại nói vận khí nàng tốt?
Cái vòi của Luci run lên, cười ha hả: "So với biến dị ma thú cao cấp hơn,
nó dĩ nhiên không tính là khó có, chỉ là vừa vặn thích hợp với ngươi——
mặc dù năng lực cảm ứng của ngươi cường đại, nhưng bây giờ có chút nhu
nhược. Lấy máu của Đấu Sĩ Thủy Ma thú biến dị, vừa vặn có thể làm ngươi
trở nên khỏe mạnh."
"Máu?" Phượng Vũ sững sờ, "Muốn để ta uống máu của nó?"
"Đó là chuyện người ngu ngốc mới có thể làm." Luci khinh thường nói,
"Nếu ăn trực tiếp thì năng lực trong máu có thể hấp thụ không đến một
phần mười. Phương pháp chính xác là dùng dược liệu phụ trợ, luyện thành
đan dược ăn."