Chú ý tới ánh mắt của nam tử dáng vẻ hào sảng, Phượng Vũ biết hắn
hiểu lầm mình chỉ có thực lực hạ cấp. Nhưng đi lại bên ngoài, có lúc bị
người coi thường, so với lúc bị người xem trọng còn phải đề phòng gấp đôi,
nàng cũng không hề giải thích nữa, tự giới thiệu bản thân: “Ta tên là
Phượng Vũ, xin hỏi các hạ là?”
“Tại hạ Mạnh Nguyên Phủ. Vì thay bạn tốt tìm thuốc, mới xông vào Tử
Vong Chi Cốc. Không biết vì sao Phong tiểu thư lại đến đây?”
Kể từ sau khi cơ thể lớn lên, Phượng Vũ đi lại trong thành thì phát hiện
có rất nhiều nam tử hoặc là thèm thuồng hoặc là ánh mắt đầy ý dâm đãng
nhìn chằm chằm nàng, giống như là hận không khoét một cái động ở trên
người nàng. Phượng Vũ dieenddanleequyddoon rất là ghét những thứ sắc
quỷ này. Lúc này thấy ánh mắt Mạnh Nguyên Phủ thản nhiên, không tránh
không né, trong lòng sinh ra mấy phần hảo cảm đối với hắn: “Mạnh tiên
sinh, ta là vì tìm kiếm một người bạn mới đến tới nơi đây.”
“Bằng hữu.” Mạnh Nguyên Phủ nghe vậy cười một tiếng: “Không nhìn
ra Phong tiểu thư tuổi còn trẻ, đối với bằng hữu cũng cực kỳ nghĩa khí. Nếu
gặp lại lần nữa, ta nhất định muốn mời tiểu thư uống một bữa. Hiện nay xin
thứ cho Mạnh mỗ chuyện quan trọng trong người, không thể phụng bồi
rồi.”
“Mạnh tiên sinh xin cứ tự nhiên.”
“Sau này còn gặp lại.”
Sau khi xác định hai bên không tạo ra uy hiếp cho đối phương, tế nhị và
địch ý giữa hai người biến mất không thấy nữa, sau khi nói lời từ biệt,
Mạnh Nguyên Phủ cũng giống như lúc tới, triển khai thân hình chạy đi,
nháy mắt liền biến mất ở trong đám thực vật màu xám.
“Chủ nhân, người này nói là tới hái thuốc, nhưng một chút không
giống.”