NGỰ LINH SƯ THIÊN TÀI
Tiêu Tương Túy Vũ
www.dtv-ebook.com
Chương 91.3
May mà không lâu sau đó, Mạnh Nguyên Phủ lại hiện thân lần nữa, nói
với ngân y hộ vệ đang tán gẫu hoặc ngủ gật:"Đã tìm được tung tích người
nọ, ta sẽ mang bọn ngươi đến đó."
"Được được được! Tiểu Mạnh, làm phiền ngươi rồi." Đội trưởng mừng
rỡ, "Chờ đến khi hoàn thành, ta lập tức trả thù lao cho ngươi!”
Nói xong, ngân y hộ vệ lập tức đi về phía Mạnh Nguyên Phủ dẫn đường.
Phượng Vũ đã âm thầm cảm giác qua, biết mấy con con chó săn của thành
Quang Minh này thực lực bình thường, nhưng nếu dò xét Mạnh Nguyên
Phủ thì hắn có chỗ hơn người, khó bảo đảm sẽ không bị hắn phát hiện, nên
đi theo thì cách 1 đoạn khá xa.
Đi qua một sân cỏ trống trải thì Phượng Vũ cố ý kéo dài khoảng cách với
đối phương. Nhưng lúc nàng quay lại thì không tìm được bóng dáng của
bọn họ. Tám gã ngân y hộ vệ và Mạnh Nguyên Phủ, dường như biến mất
không có tung tích.
Thấy thế, trong lòng Phượng Vũ biết bọn họ nhất định tiến vào một nơi
bí mật. Đang định dò xét, chợt nghe tiếng kêu đau.
Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy cái cây to đột nhiên trở thành vỏ cây
đồng loạt rơi xuống, lộ ra dien% dan^le@quy$don ruột rỗng bên trong.
Trên cơ thể, trên mặt của ngân y hộ vệ đều bị thương đến mức chảy máu,
nhưng chỉ là vết thương nhẹ. Nhưng đủ cho bọn họ thẹn quá hóa giận nhảy
dựng lên mắng to.