Nói xong, đội trưởng cố làm ra vẻ thân thiết nói: “Tiểu Mạnh, nếu như
nhiệm vụ này hoàn thành, ta đồng ý thù lao của ngươi một phần cũng
không ít. Ngươi đã nói chỉ cần chờ, vậy chúng ta ở nơi này chờ tin tức tốt
của ngươi.”
Sau khi Mạnh Nguyên Phủ ứng lên tiếng rời khỏi, nhìn bóng lưng của
hắn, đội trưởng và thủ hạ là mấy ngân y hộ vệ, đều không hẹn mà cùng
nhau lộ ra nụ cười như ý vì thực hiện được gian kế: tiểu tử, một khi nhiệm
vụ hoàn thành sẽ là ngày chết của ngươi. Muốn thù lao, đợi kiếp sau đi!
Bọn này tự cho là gia hỏa này thế nào cũng trúng kế nhưng không nhớ
đến, cách bọn hắn không xa, đang có người dùng ánh mắt hài hước quan sát
bọn họ, giống như là đợi một đám heo mập bị làm thịt.
“Chủ nhân, ngài có tính toán gì?” Trở lại không gian ma thú Vân Sâm
Lam thấy Phượng Vũ đang yên ổn ẩn núp trong hang động, không chút ý
muốn rời đi, không nhịn được hỏi.
Phượng Vũ lười biếng nói: “Đã có người đi trước chúng ta một bước để
tìm người, vậy chúng ta ngồi mát ăn bát vàng là được.”
“Thì ra là như vậy.” Vân Sâm Lam bừng tỉnh hiểu ra
Không nhìn ánh mắt khâm phục của ma sủng, Phượng Vũ nói: “Cách
thời gian ước định còn nửa ngày, trái phải vô sự, ta vừa vặn có thể nhân cơ
hội tu hành, ngươi thay ta lưu ý động tĩnh bốn phía.
“Vâng”
Trời sinh có thể dò xét động tĩnh trong khuôn viên trăm dặm, Độc Giác
Thú có thể vì mình hộ pháp, Phượng Vũ hết sức yên tâm. Phân phó hoàn
tất, nàng lấy ra quyển bí quyết Ngự Linh, thả ra một cái hỏa cầu chiếu sáng
nho nhỏ, bắt đầu nghiêm túc đọc.