Xác định thân phận lẫn nhau, Phượng Vũ không thể chờ đợi bắn ra một
luồng ngọn lửa để chiếu sáng. Ngay sau đó, lập tức bị cảnh tượng trước mắt
làm sợ hết hồn. Chỉ cách vào chục bước, có một lão giả y phục rách rưới
đang thoi thóp co rúc ở trong góc, trên người vết máu và bùn đất đan xen
vào một chỗ, mới nhìn qua đã làm người ta cảm thấy giật mình.
Mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm tư là Ban Tư sẽ bị thương, nhưng vạn lần
không ngờ hắn sẽ bị thương nặng như vậy, cảm giác trong lòng Phượng Vũ
nặng nề, lập tức thi triển thuật trị thương chữa cho hắn.
Theo ánh sáng lam nhạt lóe lên mấy lần ở trên người Ban Tư, sức lực
của hắn nhất thời khôi phục rất nhiều. Phượng Vũ mới vừa xuống hỏi hắn
vì sao bị người thành Quang Minh đuổi theo tới nơi này, lại nghe hắn vội
vàng hỏi trước "Bệ hạ đâu?"
"Sư phụ đi đến một chỗ bí ẩn, muốn khôi phục tu vi. Chuyện ngươi gặp
chuyện không may thì ta từng truyền tin cho hắn, hắn nói nhất thời không
phân thân ra được, nên để cho ta tới tìm ngươi trước.”
"Chỗ bí ẩn?" Ban Tư suy nghĩ trong chốc lát, thật sự không nghĩ ra đó là
nơi nào, chỉ đành từ bỏ:"Ta còn lo lắng Quang Minh Thánh Điện sẽ phát
hiện hành tung của bệ hạ, như thế xem ra, bọn họ còn không biết."
"Ban Tư tiên sinh, người của Quang Minh Thánh Điện tại sao lại đột
nhiên tới tìm ngươi?"
Nghe được nghi vấn của Phượng Vũ , Ban Tư cười khổ mà lắc lắc
đầu:"Tất cả đều là ngoài ý muốn. Sau khi các ngươi rời đi không lâu, ta
giống như thường ngày cải trang, đến thôn phụ cận Tây Long cốc mua gạo,
muối. Kết quả Tiểu Hắc Miêu đi theo ta bị một cô nương nhìn trúng, nhất
định phải mang nó đi. Cô bé kia thật là cậy mạnh, nàng thấy ta không đồng
ý, lại ra lệnh thị vệ đánh ta đến trọng thương. Ta tự nhiên sẽ không để cho
nàng được như ý, hai bên lập tức giao đấu. Ta vốn tưởng rằng thị vệ của nữ