nhi thế gia công phu có hạn. Không nghĩ tới bên trong lại có một cao thủ,
thực lực hẳn là trung cấp cao nhất!"
Nói tới chỗ này, trong mắt Ban Tư xẹt qua một tia tự giễu:"Ngươi cũng
biết đó, từ sau khi ta bị thương thực lực cũng không có tiến triển gì. Nếu là
năm đó, đừng nói trung cấp cao nhất, cho dù là cao cấp, Hầu tước cấp cao
thủ, ta cũng không để vào mắt, nhưng bây giờ. . . . . . Ai, lúc ấy vì bảo vệ
tánh mạng, năm đó dưới tình thế cấp bách ta dùng tuyệt chiêu. Nhưng
không ngờ người nọ lại trọng thương trước khi chết, cư nhiên nói ra lai lịch
của ta. Lúc ấy vì giết hắn, ta cũng gần như suy kiệt, không còn sức lực dọn
dẹp những người còn lại. Ta lui về trong cốc chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời đi,
nhưng không quá bao lâu đã có người tới cửa đuổi giết."