không phải tin tưởng năng lực của Quang Minh Chi Tử ?"
". . . . . . Thuộc hạ không dám." Trọng Lê cắn chặt hàm răng, cúi đầu
đành nhịn xuống tức giận.
Thánh Tế tư hài lòng nói: "Nếu vậy thì ngươi lui ra đi. Chờ kết quả điều
tra có, sẽ quyết định tiếp."
". . . . . . Vâng"
Trong lúc rời khỏi đại điện, trong mắt Trọng Lê tràn đầy hung ác, nham
hiểm: Quang Minh Chi Tử nhất định sẽ không vì tình riêng mà làm việc sai
trái, nhưng, chẳng lẽ mình không thể lén lút động thủ sao? Hắn nhất định sẽ
bắt được hung thủ dám can đảm sát hại ái đồ của hắn, hơn nữa còn khiến
cho cả Tu Tháp chôn theo ái đồ của mình!
Tử Vong Chi Cốc.
"Chẳng lẽ có người ở chỗ này săn thú sao?"
Đi hai ngày, mỗi chỗ đi qua đều thấy có ma thú thoi thóp, thậm chí bên
cạnh đang có người đến gần mà bọn chúng cũng không có sức tránh né.
Nhìn bọn chúng bể đầu chảy máu, nhóm người Phượng Vũ không khỏi suy
đoán, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.
Ý tưởng của Vân Sâm Lam ngay sau đó bị Ban Tư phủ nhận: "Loài
người săn ma thú, bọn họ làm như vậy là để lấy tinh hạch và da cốt. Những
ma thú này chỉ bị đánh trọng thương, tinh hạch quý báo nhất lại không bị
đào đi, rõ ràng không phải là loài người hạ thủ."
"Ừ, ta cũng vậy cảm thấy không phải là loài người làm." Phượng Vũ
phân tích nói, "Có thể đánh nhiều ma thú như vậy, khẳng định không phải
một mình đánh, mà là một nhóm người cùng đánh, buổi tối nhất định đã đốt