tiểu cô nương này mấy ngày, mới đảo mắt đã thu phục được một trong
thiên địa ngũ linh là Chu Tước. Thiên phú học sinh cực kì cao, chắc chắn
không thể thiếu công lao của lão sư.
Đối với lần này Phượng Vũ có chút dở khóc dở cười, chỉ là suy nghĩ một
chút đến khúc mắt của Ban Tư, cũng hiểu tâm tình của hắn, liền mặc cho
hắn đắc chí, không hề nữa nói gì.
Trong lúc đó, Phượng Vũ cũng không lơ là mà luôn để ý sự vật chung
quanh. Chú ý tới ma thú bị thương ở ven đường, vết thương càng ngày
càng "mới", hiển nhiên là mới vừa bị thương không bao lâu, liền nhắc nhở
đồng bạn nói: "Mọi người chú ý, có thể người làm ma thú bị thương nặng
người đang ở gần đây."
Vừa dứt lời, lập tức nghe được phía trước cách đó không xa truyền đến
một tiếng hét thảm. Ngay sau đó là tiếng vật nặng rơi xuống đất, mang theo
bụi bặm bay lên cao, làm cho những chiếc lá của cây bị nhuộm bởi một
màu xám tro.
Thấy thế, Phượng Vũ biết mình đoán đúng rồi.
Đối mặt với địch thủ chưa biết mặt có thực lực siêu phàm này, trong lòng
Phượng Vũ cũng không sinh ra sự chán nản, ngược lại có vài phần nóng
lòng. Kể từ khi tu hành Ngự Linh bí tịch tới nay, nàng không tìm được địch
thủ có đủ thực lực để đánh với nàng một trận, hiện nay chính là một cơ hội
tốt để nàng thử sức.
"Ban Tư tiên sinh, trước tiên mời ngươi ở nơi này nghỉ một chút, ta đi
dọn dẹp một số vật cản đường."
"Được, ngươi nhớ chú ý an toan." Ban Tư tự biết mình không đủ năng
lực, nếu đi theo sau, nhất định sẽ trở thành gánh nặng cho Phượng Vũ.