Thân thể người này nhỏ hắn đến mấy lần, không dùng đấu kỹ, cũng
không dùng pháp thuật, chỉ dùng một quyền bình thường đã đánh hắn bay
lên, nơi bị đánh trúng truyền tới một loại đau đớn như bị xé rách. Đợt đau
đớn này còn chưa biến mất, hắn liền mạnh mẽ ngã xuống trên mặt đất, toàn
bộ thân thể giống như mệt rã rời, không những bò cũng không bò dậy nổi,
mà cảm giác đau đớn còn càng ngày càng lớn.
Trước khi Cự Xỉ Long xui xẻo bị đau đến mắt nổ đom đóm mà phải bất
tỉnh, bỗng nhiên trong ánh mắt khép hờ hiện lên một bóng dáng mãnh
khảnh của con người.
-- xui xẻo lại tới nữa sao.
Mới vừa cảm thán một câu, Cự Xỉ Long có tu vi sơ đẳng trung cấp đã
ngất đi.
Cách đó mấy chục thước, Phượng Vũ đứng ở phía sau nhìn thân thể to
lớn như ngọn núi của Cự Xỉ Long, nhìn lên nhìn xuống đánh giá đối tthủ kì
quái trước mắt, cuối cùng không xác định được hỏi "Chu Tước, đây không
phải là. . . . . . Con chuột trưởng thành sao?"
"Ngoại hình rất giống , chỉ là. . . . . . Có nhiều chỗ bất đồng." Chu Tước
dò xét cẩn thận đối thủ một lần sau đó nghiêm túc nói.
"Vậy sao, thôi, không quản hắn là cái gì, đánh trước rồi nói."
"Ừ. Ta xem tu vi của hắn ít nhất là tam đẳng trung cấp, còn cao hơn một
cấp so chủ nhân ngài, ngài cần phải cẩn thận."
"Không phải còn có ngươi ở bên cạnh ta à."
Chủ và tớ hai người nhàn nhã nói chuyện, thành công chọc giận con ma
thú cuồng bạo: "Nhân loại ngu ngốc, lão tử không phải con chuột! Lão tử là
Thủy Ma thú biến dị!"