Được Ban Tư đồng ý, Phượng Vũ lại phân phó nói: "Sâm Lam, ngươi ở
nơi này chăm sóc lão nhân gia."
Độc Giác Thú mất đi kỹ năng bay lượn, trong chiến đấu không có nhiều
tác dụng lớn, Vân Sâm Lam tự mình cũng hiểu được điểm này, lập tức gật
đầu lên tiếng: "Dạ, chủ nhân."
An bài xong, Phượng Vũ hoạt động khớp xương một chút, trên khuôn
mặt xinh đẹp hiện ra vẻ hưng phấn: "Như vậy —— Chu Tước, chúng ta
phải đi gặp tên kia đi!"
Nghe mình được gọi, Hồng Y mỹ nhân lập tức hiện thân ra ngoài không
gian ma thú, cười tủm tỉm nói: "Tuân lệnh thưa chủ nhân."
Lúc trọng thương ngã xuống đất, thân thể Cự Xỉ Long đau đớn, trong
đầu đột nhiên xuất hiện một ý nghĩa: mẹ nó hôm nay hắn thật sự quá xui
xẻo mà.
Đây vốn là một ngày rất ình thường, hắn không trêu ai cũng chẳng chọc
người nào. Hắn chỉ muốn ra ngoài kiếm ăn mà thôi. Vậy mà vừa ra ngoài
liền gặp một gia hỏa dã man, không hiểu chuyện, không nói một lời, trực
tiếp vung quả đấm.
Từ trước đến giờ hắn luôn có lòng tin đối với mình, hơn nữa so với loài
người thì hắn có một lớp vảy cứng cáp có khả năng miễn dịch đối với phép
thuật. Trước kia khi chiến đấu, cho dù là đấu kỹ hay là ma pháp, đều vô
pháp làm rung chuyển nửa phần thân thể khổng lồ của hắn. Cho nên hắn
vẫn giống như trước đây, không tránh không né đối với sự công kích của kẻ
địch, chỉ toàn tâm toàn ý mở cái miệng rộng ra, hung hăng cắn đỉnh đầu
của kẻ địch.
Không ngờ, vậy mà lần này hắn lại thất sách.