Nói xong, ma thú có cái đầu cao bằng bốn cái đầu của Phượng Vũ, dùng
quả đấm lớn như ngọn núi hung hăng nện xuống người Phượng Vũ: "Đi
chết đi!"
Sức lực mạnh mẽ làm bụi, đất đá vụn bay loạn, khi Thủy ma thú nâng
lên nắm đấm lần nữa thì chỗ Phượng Vũ bị đánh đã lõm xuống thật sâu.
Bóng dáng Phượng Vũ đứng ở nơi đó không thấy đâu nữa, ngay cả một
mảnh vụn y phục cũng không lưu lại.
"Ha ha ha, nhất định là bị đánh đến bị vùi vào trong đất rồi. Nhân loại
đáng hận, lại dám nói lão tử là con chuột, lần này biết lợi hại chưa!"
Ngay sau đó, từ sau lưng Thủy ma thú truyền đến một giọng nói giễu
cợt: "Quả thật rất lợi hại, đánh trượt mà còn mở to mắt nói mò -- Phượng
hỏa liệu thiên, diệt!"
Không đợi Thủy ma thú phản ứng kịp, ngay từ lúc quả đấm của hắn rơi
xuống, Phượng Vũ và Chu Tước đã tiến tới phía sau hắn, không chút lưu
tình toàn lực phóng ra Chu Tước Hỏa Diễm.
Ngọn lửa như nước thủy triều của biển, theo lời niệm pháp của Phượng
Vũ mà ùn ùn vọt tới chỗ của Thủy ma thú, trong lúc đó, đã bao bọc lấy hắn,
cắn nuốt thân hình khổng lồ của hắn hầu như không còn lại gì cả.
"Oa a a -- nhân loại đáng chết, ngươi cư nhiên lừa gạt ta -- a a a! Nóng
quá!"
Lần đầu tiên thấy có người bị ngọn lửa này bao vây mà cũng có thể nói
chuyện, Phượng Vũ không khỏi ngoài ý muốn nhíu mày: "Có thể có sức
ngăn cản, xem ra thật sự là có mấy phần bản lãnh."