Quen thuộc? Vừa nghe hắn nói như vậy, Phượng Vũ nhất thời nhớ tới,
ban đầu nàng trả tên tiểu tử này lại cho mẹ hắn thì hắn cũng có nét mặt này.
Khi đó mặc dù còn chưa phải là hình người, nhưng mà ánh mắt mê mang
này, lại giống lúc đó như đúc.
Chẳng lẽ . . . . . .
Nghĩ đến khả năng cẩu huyết đó, Phượng Vũ chần chờ một phen, tâm
niệm vừa động, ngọn lửa vây quanh Thủy Ma thú thoáng chốc nhỏ đi rất
nhiều, chỉ đủ hạn chế hành động của hắn.
Thủy Ma thú không rõ chân tướng, thấy ngọn lửa đột nhiên nhỏ đi, còn
tưởng rằng Long Hải của mình có tác dụng, vui mừng hú lên một cách kỳ
quái, vẫn muốn tiếp tục thì nghe Phượng Vũ nói: "Ngươi hãy thành thật trả
lời ta mấy vấn đề, nói thật thì ta lập tức thả ngươi đi. Nếu như dám lừa ta,
ta liền nhốt ngươi trong ngọn lửa ấy lần nữa, biết không?"
Lúc này Thủy Ma thú mới phản ứng được là Phượng Vũ đang khoan
dung với hắn, nhất thời trở nên ủ rũ, cúi đầu. Nhớ tới tư vị mới vừa rồi bị
lửa nóng thiêu thân, hắn giật thót mình, đè xuống tính tình nóng nảy, giọng
nói thô kệch vang lên: "Ngươi hỏi đi, nếu biết ta nhất định nói cho ngươi
biết."
Mặc dù Tử Vong Chi Cốc kinh khủng đến ai ai cũng biết, nhưng khoảng
ba năm, luôn có một vài đội đi vào thám hiểm, thí luyện để chứng minh
năng lực của mình. Thủy Ma thú đã từng giết chết mấy người đi thí luyện,
hắn cho rằng Phượng Vũ cũng là thứ người như thế, nhất định muốn hỏi địa
hình và nơi ở của ma thú trong Tử Vong Chi Cốc... Tình báo.
Đang suy nghĩ có nên nói dối hay không, nhưng nếu đánh mất cơ hội này
thì nhân loại kia sẽ dùng lửa thiêu chết hắn, nhưng vấn đề đầu tiên Phượng
Vũ vấn hỏi lại làmbối rối: "Ngươi có hài tử không?"