nhưng cá tính của nàng rất mạnh mẽ, ta không chịu nổi., cho nên nhân cơ
hội cãi nhau ta lập tức bỏ đi, như vậy ta và nàng ta xem như đã chia tay
rồi."
Phượng Vũ trầm mặc. Xem ra ngay cả ma thú cũng biết luật bù trừ, vị
đại ca Thủy ma thú này biết tính tình của mình không được tốt, muốn tìm
một lão bà dịu dàng, đáng tiếc không biết có phải do vận mệnh trêu người
hay là do không có mắt nhìn, kết quả lại tìm được một người có tính tình cổ
quái hơn.
"Chỗ ở bạn đời của ngươi ở đâu? Ngươi còn nhớ không?" Phượng Vũ
muốn một xác nhận cuối cùng.
"Là bạn đời trước." Thủy ma thú sửa lại, sau đó mới trả lời "Đương
nhiên nhớ rõ, nàng ở trấn Lam Phong trong Mê Vụ Cốc."
".......Thật là khéo"
Phượng Vũ đẩy Tiểu Đoàn Tử vẫn còn ngơ ngác đến trước mặt Thủy ma
thú: "Nếu ta đoán không sai, đứa nhỏ này hẳn là nhi tử của ngươi."
Nàng nói sơ qua việc tình cờ gặp mẹ của Tiểu Đoàn tử lúc nàng sinh ở
Mê Vụ Cốc và mối quan hệ sau này với Tiểu Đoàn Tử một lần. Theo lời kể
của nàng, nhất thời Thủy ma thú hóa đá "Thật sự.....Thật sự có nhi tử?
Chẳng lẽ ta thật sự phải cưới nàng làm vợ sao?"
Nghĩ đến cảnh tượng cãi nhau sau khi thành thân, Thủy ma thú thống
khổ xoay mặt qua một bên, trên mặt mới bị hỏa thiêu đến đen, ngũ quan
sầu khổ gắt gao chen chúc lại một chỗ, trông rất buồn cười.
Khi ánh mắt hắn nhìn đến nhi tử phấn điêu ngọc trác lại càng thêm đau
đớn: "Xem bộ dạng béo tốt của ngươi, một chút khí phách và uy phong của
Thủy ma thú cũng không có, thật sự mất hết mặt mũi của ma thú biến dị