“Ta sẽ thử liên lạc với phụ thân.” Sắc mặt Luật Cung Thương tái nhợt
luống cuống tay chân lấy ra một khối tinh thạch mài thành kính rồi rót vào
một ít linh lực. Sau đó khẩn trương chờ đợi hơn mười phút cuối cùng tinh
thạch cũng phát sáng truyền tới một giọng nói lo âu: “Nhi tử là con sao?”
Nghe ra âm thanh quen thuộc đó trên khuôn mặt Luật Cung Thương
cũng không che giấu được mệt mỏi gấp đến độ tay cũng run rẩy suýt chút
nữa cầm không nổi tinh thạch: “Cha, là ta, cha người đang ở đâu, người có
sao không?”
Ở đầu bên kia tinh thạch trầm mặc, một lát sau cha Luật trầm giọng nói:
“Bây giờ con không cần phải lo lắng cho ta. Lúc này chắc con đang ở với
bằng hữu. Nghe ta nói này, cho dù có nghe được tin tức gì con cũng không
được quay lại biết không.”
Nghe lời dặn dò của ông, rốt cuộc Luật Cung Thương cũng không nén
nổi mà hỏi thẳng: “Phụ thân người chưa từng nói qua những lời như thế......
Người... bên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Ta không giống con. Cho dù Đại trưởng lão có muốn động vào ta cũng
phải suy nghĩ kĩ. Chờ khi nào ta giải quyết xong rắc rối sẽ thông báo cho
con trở về. Hãy nhớ là ngàn vạn lần cũng không được để cho người ta tìm
ra hành tung của mình.”
Nói tới chỗ này ánh sáng tinh thạch đột nhiên tối đi. Để sử dụng tinh
thạch này cần tiêu hao một lượng tinh lực vô cùng lớn. Đây là lần đầu Luật
Cung Thương sử dụng nó. Hơn nữa lại bị thương nên lực lượng đã hao tổn
nhiều, hắn cũng không cách nào liên lạc lại được với phụ thân nữa.
Thất hồn lạc phách để tinh thạch xuống, Luật Cung Thương lẩm bẩm
nói: “Phụ thân quả nhiên đã xảy ra chuyện...... Đều là ta liên lụy...... Nếu
như ta đi tự thú bọn họ sẽ bỏ qua cho phụ thân ta......”