Thấy hắn nhảy xuống giường lung la lung lay muốn đi về phía cửa như
muốn đi tự thú. Mạnh Nguyên Phủ cả kinh thất sắc một tay hắn kéo về bên
cạnh: “Tiểu Thương ngươi tỉnh táo lại trước đã. Chuyện này không chỉ liên
quan đến một mình ngươi mà còn liên quan đến cha ngươi và Đại trưởng
lão. Nếu đã bất hòa thì coi như có trói ngươi quỳ gối ở trước mặt Đại
trưởng lão, ông ấy cũng sẽ không tha thứ cho ngươi đâu.”
Luật Cung Thương mờ mịt nói: “ Tại sao lại như vậy chứ? Rõ ràng là ta
nhìn trộm văn thư khiến cho Đại trưởng lão mất hứng, chỉ cần ta trở về
nhận tội, phụ thân ta cũng sẽ không có việc gì.”
Vị thiếu gia này đúng là được bảo hộ quá tốt đi. Cho đến bây giờ một
chút gian ác cũng chưa từng gặp qua, thảo nào vẫn ngây thơ như thế.
Trong lòng Phượng Vũ yên lặng phỉ nhổ sự đơn thuần của hắn, mở
miệng nói: “Mạnh huynh nói không sai. Chuyện này căn bản là mâu thuẫn
về việc phụ thân ngươi muốn công khai chân tướng cuộc chiến Ma Vực
năm đó nhưng Đại trưởng lão không đồng ý. Chuyện ngươi nhìn lén văn
thư cũng chỉ là một cái cớ để ông ta gây khó dễ cho phụ thân ngươi mà
thôi. Bây giờ nếu như ngươi rơi vào trong tay ông ta thì ông ta cũng sẽ
dùng ngươi để đối phó với cha ngươi thôi. Đến lúc đó nước cờ này lại càng
làm cho cha ngươi rơi vào thế bị động hơn mà thôi.”
Luật Cung Thương chỉ là đơn thuần chứ cũng không phải kẻ ngu nên khi
nghe phân tích xong lập tức trầm mặc hồi lâu, sau đó đột nhiên ngẩng đầu
lên: “Ta hiểu nhưng ta chắc chắn không thể ngồi chờ phụ thân lâm vào
hiểm cảnh được. Phải làm thế nào mới tốt đây?”
Nghe đến chân tướng cuộc chiến Ma Vực lại khiến cho trong lòng
Phượng Vũ có một cái ý niệm: nên lợi dụng chuyện này như thế nào để đả
kích Quang Minh Thánh Điện đây.