“Ta làm sao trách ngươi nhưng nói thật khi mới vừa nghe được đề nghị
của Phượng tiểu thư ta cũng giật mình.”
Nói xong, thiếu nhìn nhìn về phía thiếu nư bên cạnh bằng ánh mắt kính
nể: “Phượng tiểu thư làm sao ngươi nghĩ được biện pháp này?”
Nghe được nghi vấn của Mạnh Nguyên Phủ, Phượng Vũ cười nhạt nói :
“Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Tuy nghe thật mạo hiểm
khi chọn cách trở lại Đô thành nhưng suy nghĩ kỹ một chút thì dù sao cách
này cũng tốt hơn là phải trốn đông trốn tay. Hơn nữa khi trở lại Đô thành
chúng ta còn có thể trợ giúp cho phụ thân của Tiểu Thương. Vậy chẳng
phải là một công đôi việc sao.”