Nghĩ tới đây Luật Cung Thương không khỏi nhìn Phượng Vũ một cái.
Trên mặt hắn xuất hiện một chút đỏ cũng may đã bị gương mặt đầy rỗ đỏ
che mất mới không bị người khác phát hiện ra hắn đang luống cuống.
Phượng Vũ cũng không phát hiện ánh mắt của hắn. Trong lòng chỉ suy
nghĩ về kế hoạch của bọn họ. Khi ghi danh để dự thi thì bọn họ đã có lý do
hợp pháp để đến Đô Thành. Nhưng đó chỉ là bước đầu tiên, về phần sau
này phải tìm cách để thăm dò ra một ít công văn bí mật có thể đã kích
Quang Minh Thành Điện mới là bước khó khăn nhất.
—— Nhưng mà chuyện càng khó khi khiêu chiến thì mới có cảm giác
thành tựu không phải sao
Đắm chìm trong trong suy nghĩ của mình, hai mắt Phượng Vũ giống như
hắc thạch phát ra một loại ánh sáng rực rỡ đoạt đi hồn phách của mọi
người, hai gò má cũng tràn ra thần thái trán đầy tự tin. Thần thái vô tình
của nàng lại lơ đãnh làm thiếu niên bên cạnh say mê.
Do từ đây đi bộ về Đô Thành cần ít nhất một tháng, đi xe ngựa cũng phải
khá lâu nên bọn người Phượng Vũ quyết định cưỡi Vân Sâm Lam. Nhưng
mà bọn họ có nhiều người nên đã kêu hắn đi nhờ thêm một vài Sưu Thú
đến giúp. Nếu vậy thì chỉ cần ba ngày là đã đến nơi.
Ở đây Sưu Thú rất có giá trị vì một thị trấn nhỏ ở gần biên giới tất nhiên
sẽ có rất ít nên bọn họ đi xe ngựa để hỏi thăm dân bản xứ về đường đi để
tìm ra Sưu Thú sau đó đám người Phượng Vũ lập tức lên đường.
Sau mấy ngày ngày, cuối cùng cũng đến nơi. Chu Tước dẫn đầu nhảy
xuống, không còn hình tượng mỹ nữ lạnh lung mà lien tục vỗ ngực thở
hồng hộc: “Cuối cùng cũng đến nơi rồi, ngồi lâu như vậy làm cho ngũ tạng
của ta đều muốn văng ra ngoài hết rồi.”
Phượng Vũ cũng không cảm thấy tội nghiệp, vô tội nói: “Sớm bảo ngươi
và Sâm Lam vào không gian ma thú nhưng ngươi lại mê luyến sắc đẹp