"Ra mặt bảo hộ... Trao đổi..." Trước mắt Mạnh Nguyên Phủ sáng lên,
"Đúng là ý kiến hay! Cho tới bây giờ sao ta chưa từng nghĩ tới nhỉ! Nếu
làm như vậy, hai bên được theo như mong muốn, hỗ trợ cho nhau cùng có
lợi, sẽ giảm bớt rất nhiều nghi kỵ. Thật đúng là vẹn toàn đôi bên!"
Nói xong, hắn vô cùng cảm kích nói: "Phượng Vũ tiểu thư, người thật sự
là thiên tài, vậy mà cũng nghĩ ra được chủ ý tốt như vậy!"
"Ta chỉ là thuận miệng nhắc tới, cụ thể áp dụng như thế nào thì chắc chắn
lại còn có rất nhiều quy tắc chi tiết cần phải suy nghĩ."
So với Mạnh Nguyên Phủ kích động, Phượng Vũ bình tĩnh hơn nhiều:
"Thời gian không còn sớm, chúng ta vẫn nên là trước tiên lên đường rồi sau
đó lại tán gẫu."
Dưới bầu trời quang đãng, hai đầu Sư Thứu giương cánh bay thẳng lên
trời xanh, hình thể to lớn rất nhanh bay lên cao thành điểm đen nho nhỏ,
trong lúc bay lướt qua từng chùm từng chùm mây trắng.
Đối với cư dân vùng Ngải Hòa mà nói, tình cảnh này mỗi ngày thấy
không biết bao nhiêu lần rồi, đã sớm coi như không thấy gì. Nhưng chuyện
ngày hôm qua, có một tiểu cô nương xinh đẹp xích mích với Tật Phong
Lang, trong một đêm truyền khắp toàn thành, cho nên lúc nhìn thấy chỉ có
hai đầu Sư Thứu trong thành này, không ít người đều đã dừng chân nhìn
xem, chỉ trỏ, những lời nói đều không ngoài câu là rốt cục cũng có người
xuất đầu, thay những người vô tội bị Tật Phong Lang khi dễ nhiều năm trút
cơn giận.
"Ngày hôm qua Tật Phong Lang quả thực là thành chó nhà có tang, chắc
các ngươi không được nhìn thấy cái bộ dáng giận mà không dám nói gì của
bọn hắn, thật sự là hả lòng hả dạ! Hóa ra bọn hắn cũng có một ngày như
vậy!"