"Chủ nhân, đây là mục đích đêm qua người đi ra ngoài?"
"Không sai, đừng nhìn nó có chút xấu, nhưng chủ tiệm bảo đảm tuyệt đối
cường tráng (~ khỏe mạnh, tráng kiện), hơn nữa lại có pháp thuật cố định,
Sư Thứu bay cao tới đâu dù có va đập mạnh cũng sẽ không rơi xuống."
Nhìn Sư Thứu to lớn bị pháp thuật cố định, trên cánh chim mang theo
bạc thiết đang đứng trong phòng nhỏ, Luật Cung Thương hỏi ra nghi vấn
trong đáy lòng mọi người: "Phượng tiểu thư, ngươi mang vào phòng làm
gì? Là muốn ngủ ở trên lưng Sư Thứu sao?"
Cưỡi Sư Thứu đi Đô Thành cũng phải mất thời gian hai ba ngày, trung
gian khó tránh khỏi phải tìm thành thị nghỉ chân. Phượng Vũ làm như vậy,
có phải là không muốn làm chậm trễ thời gian đi đường? Trái lại thì rất phù
hợp với cá tính của nàng.
Không ngờ, Phượng Vũ một lời liền phủ định suy đoán của bọn hắn:
"Đương nhiên không phải, dù sao ngồi không cũng không có chuyện gì, ta
muốn nhân cơ hội này luyện dược."
"Luyện dược?" Trừ Chu Tước và Vân Sâm Lam ra, Mạnh Nguyên Phủ
cùng Luật Cung Thương cũng đã lắp bắp kinh hãi.
Nhất là Mạnh Nguyên Phủ, lập tức liền vô cùng kích động: "Luyện Đan
Sư cấp bậc hơi cao một chút hoặc là thế gia hay Dược Đường bồi dưỡng ra,
hoặc là bị cường giả cướp đoạt, Luyện Đan Sư tự do gần như là không còn
xuất hiện, cho nên giá cả đan dược vẫn luôn cao không giảm. Huyết - -
Huyết Quang chúng ta có rất nhiều người phụ trách gặp tai ương, vẫn luôn
đau đầu về chuyện nguồn cung cấp đan dược. Không biết trình độ luyện
đan của Phượng tiểu thư đã đạt đến cấp bậc nào? Có thể luyện ra thuốc trị
thương và Hồi thần dược được không?"
Nghe ra sự gượng gạo không tự nhiên và lộ rõ sự cưỡng ép bản thân tùy
cơ ứng biến trong cách dùng từ chả đâu vào đâu của hắn, Phượng Vũ cũng