đây là bình cảnh trong truyền thuyết? Ta có phải nên bế quan không để ý
tới việc vặt vãnh toàn tâm toàn ý tu hành một phen hay không. Nhưng làm
như vậy, chuyện của sư phụ thì làm sao bây giờ?"
Đột nhiên, nàng nghĩ đến gần đây vẫn luôn không rảnh động vào lò
dược, trước mắt nhất thời sáng lên: "Đúng rồi, có lẽ có thể mượn dùng hiệu
lực của đan dược!"
Trước đây khi vừa mới bắt đầu tu hành, Luci đã từng cho nàng không ít
phương thuốc dân gian, đều là những vật rất có ích lợi đối với tu hành.
Nhưng sau đó liên tiếp xảy ra nhiều chuyện, cộng thêm tấn cấp thuận lợi,
nàng liền quên đi vài thứ kia. Hiện tại nhớ tới, quả thực là như lấy được
trân bảo.
Nàng từ trước đến nay luôn là theo phái hành động, lúc này tùy tiện thay
đổi một thân y phục sạch sẽ liền chạy ra quán rượu.
Chu Tước đúng lúc mua đồ trở về, trông thấy Phượng Vũ đâm đầu đi tới,
lập tức cười nói: "Chủ nhân, không phải người mới vừa nói rất thích thịt
nướng nơi này sao? Ta tìm được hương vị nhà làm lại càng thơm ngon,
ngươi nếm thử - - "
Lời còn chưa dứt, Phượng Vũ đã đi nhanh lướt qua, đi về phía đường
phố, chỉ có dư âm lượn lờ: "Các ngươi chính mình ăn đi, đừng chờ ta!"
"Ách... Chủ nhân sao gấp gáp vậy, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Nhưng mà
nàng nên nói cho ta biết chứ."
Chu Tước xách theo bao lớn bao nhỏ, đầu đầy mờ mịt trở lại quán rượu,
hỏi đám người Vân Sâm Lam vẫn còn nán lại ở trong phòng, cũng không
có được lời giải đáp, đành phải giữ lại vấn đề mê muội này trở về phòng
suy đoán.
May mà ngày hôm sau, cái vấn đề mê muội này tự động có giải đáp.