NGỰ LINH SƯ THIÊN TÀI
Tiêu Tương Túy Vũ
www.dtv-ebook.com
Chương 96.2
Khóa trái cửa phòng xong, Phượng Vũ lấy giường Thanh Lam Hồi Xuân
Ngọc từ trong không gian ra, ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu tu luyện
mà mỗi ngày phải làm.
Hiện giờ nàng đã thuộc làu làu
《Ngự Linh pháp quyết》nhưng chỉ tu
hành được một đoạn ngắn trong đó mà thôi.
Tát Lan Ca trăm ngàn năm qua chỉ có hai người Ngự Linh sư không phải
là không có đạo lý, Ngự Linh thuật đối với tư chất của tu hành giả yêu cầu
cao đến mức biến thái vẫn chỉ là thứ yếu, mấu chốt nhất lại càng ở chỗ tâm
pháp thâm thuý khó hiểu này. Tuy là Phượng Vũ có minh sư* (~ thầy giáo
đại tài) chỉ điểm, nhưng dù sao Ban Tư cũng chưa luyện xong bản công
pháp này, lúc Phượng Vũ tiến triển đến lĩnh vực bình cảnh hắn chưa từng
tiếp xúc qua, thì cũng đã bắt đầu lặng yên hiển lộ.
Ánh sáng mặt trời từng chút từng chút biến mất, trong phòng, mồ hôi
trên trán Phượng Vũ ngày càng tụ càng nhiều. Lúc gian phòng hoàn toàn
rơi vào trong đêm tối, cả người nàng mồ hôi chảy ròng ròng giống như là
vừa bò ra từ trong sông vậy.
Sau một lúc lâu, nàng thất vọng mở to mắt: "Vẫn lại là giống với mấy
ngày hôm trước, từ sau khi rời khỏi Tử Vong Hiệp Cốc thì liền không có gì
tiến triển, mỗi ngày tĩnh toạ (~ ngồi thiền) tu hành chỉ là đang hấp thu linh
lực để tăng cường bổ sung vào kinh mạch mà thôi."
Nghĩ đến trước kia mỗi lần tu luyện xong đều có cảm giác tràn đầy giống
như vậy, Phượng Vũ ít khi cảm thấy buồn bực dâng lên: "Chậc, chẳng lẽ