NGỰ LINH SƯ THIÊN TÀI - Trang 646

bên cạnh đồng bọn của mình: "Sắc trời không còn sớm, chúng ta nhanh đi
ăn cơm chiều đi."

Mấy người khác của Tật Phong Lang nghĩ muốn động thủ, nhưng lại

không có can đảm; muốn ném ra vài câu hình thức, lại sợ chọc giận
Phượng Vũ ngay cả bọn hắn cũng đều đánh, trong lúc khó xử, vậy mà lại
phải trơ mắt nhìn nàng điềm nhiên rời khỏi như không có việc gì.

Vị trí của Ngải Hòa tiếp sát biên cảnh Bắc Minh Đại Lục, hương vị đồ ăn

sẽ không tránh khỏi ảnh hưởng hương vị đồ ăn ở Nam Đại Lục và Tây
Phong Đại Lục, nhưng phong cảnh đẹp cùng hương vị đồ ăn đặc sắc cũng
đủ để khiến Phượng Vũ ăn ngấu ăn nghiến rồi.

Ba người như gió cuốn mây tàn tiêu diệt sạch phần đồ ăn của mình,

Phượng Vũ vẫn còn muốn lại nếm thử vài món ăn đặc sắc khác, lại thấy
Mạnh Nguyên Phủ và Luật Cung Thương ngồi cùng bàn dùng ánh mắt khó
có thể tin được quan sát phần eo mảnh khảnh của mình, như là đang tự hỏi
những thức ăn này đã đi tới nơi nào.

Thấy thế, Phượng Vũ ngượng ngùng thu hồi cánh tay đang duỗi về phía

đồ ăn lại, ném bọc tiền cho Chu Tước ngồi kế đó: "Ta trở về phòng nghỉ
ngơi trước, các ngươi từ từ ăn."

Nàng chân trước vừa mới đi đến hậu viện, trên bàn lập tức vang lên vài

tiếng kinh ngạc.

"Không ngờ tới Phượng tiểu thư thèm ăn như vậy... ừm, ăn rất ngon

miệng." Mạnh Nguyên Phủ gãi gãi đầu, nuốt hết lời nói sau đó vào - - phân
lượng này đều sắp vượt qua hắn rồi.

"Nàng ăn một trận này cũng đã đủ ta ăn một ngày rồi." Luật Cung

Thương ngơ ngác nói. Thân là thiếu gia thế gia, đối với thực vật từ trước
đến nay hắn luôn là trọng chất không trọng lượng, chưa từng thử qua bộ
dáng ngồi ăn mà mở mồm lớn giống như vậy.