Sư Thứu vốn là bị "Quái vật" từ trên trời giáng xuống làm cho hoảng sợ,
tiếp theo phát hiện thức ăn bị ngăn trở, liền vô cùng nóng nảy, giơ mỏ dài
màu nước sơn phát sáng như câu lên hung hăng mổ vào người hắn, mổ tới
mức Cự Hán liên tục kêu đau.
"Hiện tại có thể cho ta thuê Sư Thứu rồi chứ?"
Nhân viên cửa hàng nhìn Phượng Vũ điềm nhiên như không có việc gì
xảy ra, lại nhìn Cự Hán thân hãm trong khổ cực lầm than không thể động
đậy, giống như mộng du tiếp nhận lấy tinh thạch nàng đưa tới, giao chứng
từ thuê cho nàng, máy móc nói: "Sau khi người đến nơi, xin đến chi nhánh
địa phương, căn cứ vào thiết bài mà thu hồi tiền thế chấp, đồng thời cũng
giao Sư Thứu cho bọn họ."
"Ta đã biết, cảm ơn." Tiếp nhận lấy chứng từ và thiết bài từ nhân viên
cửa hàng đưa tới, Phượng Vũ khinh thường liếc mắt nhìn Cự Hán một cái:
"Theo họ ta? Ngươi còn không xứng."
Nhìn Phượng Vũ hành động bưu hãn, Luật Cung Thương trợn mắt há
hốc mồm rất nhiều lần, trong lòng tự nhiên sinh ra một tình cảm sùng bái
mờ ám: Phụ thân thường nói tính cách của mình có chút không quả quyết,
tính ra sự so sánh này quả nhiên là không sai. Nếu như mình có tính cách
dứt khoát như Phượng Vũ, thì chuyện tối hôm đó có lẽ sẽ không ầm ĩ lớn
như vậy, bản thân mình cũng sẽ không bị lệnh truy nã, lại còn liên lụy phụ
thân rơi vào nguy hiểm.
Nhìn bóng lưng tuyệt đẹp của Phượng Vũ, trong đó mang theo tiêu sái
suất khí, hắn lập tức hạ quyết tâm: Từ nay về sau, phải học tập Phượng Vũ
thật nhiều, sửa đổi tính tình do dự của chính mình!
Phượng Vũ cũng sẽ không nghĩ tới hành động giáo huấn gia hỏa không
biết tự lượng sức mình của bản thân, mà lại để cho Luật Cung Thương hạ
quyết tâm. Sau khi làm xong việc thuê Sư Thứu, nàng bước nhanh trở về