Nói xong, cả người Cự Hán quái dị, vung ra quả đấm hung hăng ném về
phía Phượng Vũ. Đồng bọn bên cạnh hắn vội vàng hô to: "Ngươi hạ thủ
nhẹ một chút, đừng làm bị thương khuôn mặt xinh đẹp của con nhóc này,
mấy ca ca còn muốn mang nàng đi chơi đùa!"
"Phượng tiểu thư, cẩn thận!" Luật Cung Thương kinh sợ kêu một tiếng,
vừa muốn tiến lên hỗ trợ, lại bị Mạnh Nguyên Phủ giữ chặt: "Phượng tiểu
thư đã từng dặn ngươi trong nửa tháng không thể lại sử dụng pháp thuật, để
tránh thương thế nặng thêm. Ngươi quên hết rồi sao?"
"Nhưng có người muốn xuất thủ với nàng, sao ta có thể khoanh tay đứng
nhìn, mặc cho nàng bị người khác khi dễ?"
"Ngươi yên tâm, chỉ bằng cái người trong đầu lúc nào cũng chỉ có sức
mạnh cơ bắp, còn chưa có tư cách khi dễ được nàng."
"Nhưng mà - -" Luật Cung Thương vẫn còn muốn tránh thoát tay của
Mạnh Nguyên Phủ, lại nghe được tiếng vang kinh thiên động địa ngay bên
cạnh, giống như là thứ gì đó rơi thật mạnh xuống mặt đất.
Nhớ tới quả đấm lớn như vại nước to kia của Cự Hán, trong lòng hắn cả
kinh, vội vàng theo tiếng nhìn lại. Lúc bụi đất tung bay dần dần lắng lại,
sau khi thấy rõ tình hình bên trong, hắn nhất thời ngây ra như phỗng.
Không chỉ là hắn, tất cả mọi người vây xem đều há to mồm, vô cùng
hoài nghi có phải chính mình còn chưa tỉnh ngủ không, nếu không thì làm
sao có thể mơ thấy tình hình vô lý này - -
Trong bụi đất, vậy mà thấy tư thế của Phượng Vũ chưa biến chút nào,
cước bộ chưa từng di chuyển nửa bước. Mà Cự Hán rống to xuất thủ với
nàng, vẫn là cái đầu chốc xuống phía dưới, hai chân chổng lên cắm vào
máng ăn của Sư Thứu to lớn.