Chu Tước thong thả gắp khối thịt nướng lên chấm tương chua ô mai đặc
biệt của Bắc Minh, lơ đểnh nói: "Chủ nhân tiêu hao năng lượng rất nhanh,
đương nhiên cần phải ăn nhiều một chút. Đợi lát nữa ta đi ra phía sau mua
ít đồ ăn nữa, lại mang cho nàng phần ăn khuya."
Luật Cung Thương im lặng... Hạ quyết định quyết tâm lúc nãy bất tri bất
giác lặng lẽ bắt đầu dao động: Nghĩ tới nếu muốn trở thành người như
Phượng Vũ vậy, chẳng lẽ cũng cần phải có khẩu vị giống như nàng sao?
Vậy có thể trước khi chính mình còn chưa bỏ được tật xấu do dự thiếu
quyết đoán, trước tiên biến thành một bàn tử* hay không? (*bàn tử: tên
mập, tên béo)
Đi vào phòng trọ, Phượng Vũ liên tục nhảy mũi mấy cái, dùng ngón chân
cũng có thể nghĩ tới, cũng biết là đang có một vài người nghị luận khả năng
ăn của nàng.
"Thật là, người nào quy định nữ hài tử thì phải uống một ly trà cùng ăn
nửa chén cơm, ăn được một nữa thì phải kêu 'Ăn no thật, ăn no thật, nhân
gia* ăn không vô nữa', đúng không sư phụ?" (*nhân gia ~ người ta)
Nói ra lời oán giận, trả lời lại nàng chỉ có một mảnh yên tĩnh.
Phượng Vũ không khỏi cười gượng một cái: Luci đi rồi, loại tình hình
này đã từng xảy ra vài lần, nàng lúc nào cũng sau khi phục hồi tinh thần lại
thì mới phát hiện chính mình đang nói chuyện với không khí. Cũng đúng
thôi, người sớm chiều ở chung đột nhiên rời khỏi, đổi lại là bất cứ người
nào cũng chưa thể thích ứng ngay được.
"Trước khi sư phụ trở về, ta vẫn là nên tăng cường tu hành đi, bằng
không nếu như bị hắn cách xa một khoảng lớn, chẳng phải là rất mất mặt."