"Rất tốt, ngươi đi xuống đi, nhớ lời nói vừa rồi của ta, không được tiết lộ
hành tung của ta với bất kỳ ai, nếu không. . . . . ." Người nọ vỗ tay một cái,
ly trà trống rỗng trước mặt lập tức hóa thành tro bụi, rơi xuống đầy bàn.
"Dạ dạ dạ, tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám."
Lão bản tiệm linh thạch lui ra rồi, người nọ mới lấy ra kính Linh Tinh
truyền âm, rót linh lực vào, đợi nghe được đầu kia có tiếng đáp lại, mới nhỏ
giọng mà nói ra: "Tả Trương đại nhân, trải qua điều tra tiểu nhân đã tra
được ngày Cam tế ti bị hại, ngoại trừ Lăng Tử Minh ra, còn có ba nam hai
nữ, cũng đều học cùng một trường với hắn. Trong đó có một nữ thật sự là
đệ tử thứ mười bảy của hiệu trưởng học viện, thiên phú thương đối tốt,
nhưng kỳ thật thực lực không đủ để sát hại Cam tế ti. Cho nên tiểu nhân
suy đoán, hơn phân nửa là do Lăng Tử Minh đã xuống tay."
Đầu bên kia của truyền tấn Linh Tinh truyền tới một giọng nói già nua
thiếu kiên nhẫn: "Ta đã sớm nói qua, không cần tự cho bản thân mình là
thông minh mà phân tích, trực tiếp nói kết quả điều tra cho ta biết!"
"Dạ, dạ, xin lỗi Tả Trương đại nhân, tiểu nhân vượt quyền rồi. Trong
những người kia, có một nữ sinh và hai nam sinh thì quay lại trường học;
một nam sinh khác đến từ Đồng gia, khi Đồng gia bị lưu đày không lâu thì
sau đó không biết tung tích; còn dư lại nữ sinh kia, sau khi sự cố xảy ra
không lâu thì rời khỏi trường học, nói là đi ra ngoài du lịch rồi."
"Trên thân của người mấy người có cái gì khác thường không?"
"Phần lớn cũng không có, chỉ có một người, chính là nữ sinh rời đi kia.
Nghe nói nàng vốn chỉ có mười tuổi, nhưng bởi vì vô ý có được Thiên Tài
Địa Bảo (bảo vật), sau khi ăn đi vào thì cao lớn hơn, lớn lên thành bộ dáng
mười lăm mười sáu tuổi."
"Nàng ta lớn lên lúc nào?"