ngươi? Tuy có tâm cự tuyệt, nhưng sợ làm cho người khác nghi ngờ, liền
thuận miệng đồng ý. Thầm nói đến lúc đó một khi chuyện ở Đô thành kết
thúc ta liền tìm địa phương bí ẩn bế quan, tin rằng ngươi cũng không tìm
được.
Chỉ là đang nghĩ tới đây, lơ đãng chống lại ánh mắt Ngôn Ca Hành nhìn
như đang cười mà không chút tâm cơ nào, kì thực lại làm như có thâm ý dò
xét khác, trong lòng Phượng Vũ không khỏi rung mình, sinh ra một loại
cảm giác không được tự nhiên vì bị người nhìn thấu.
Vì che giấu, nàng tìm cách tránh đi nói: "Chỉ là, thù lao của ta lại rất
cao."
Lời nói mê tiền làm mọi người cười lớn. Luật Cung Thương vừa định nói
là ta sẽ trả tiền cho thần tượng thì nụ cười cứng đờ lại rất nhanh coi như
không có gì xảy ra, mà Ngôn Ca Hành lại đã giành nói trước: "Chỉ cần có
thể luyện ra hương liệu để cho ta hài lòng, vô luận thù lao bao nhiêu ta đều
đồng ý."
"Vậy trước tiên cám ơn các hạ khẳng khái."
"Không, là ta muốn cảm ơn ngươi, tiểu thư xinh đẹp, cảm ơn ngươi đồng
ý luyện hương cho ta, nhưng ngươi tuyệt đối không nên nuốt lời a ~"
Cái âm cuối nâng cao cùng với lời nói có thâm ý khác, khiến cho Phượng
Vũ suýt chút nữa thì bị sặc nước miếng: "Dĩ nhiên sẽ không." Dù sao chỉ
nói chuyện cũng không phải là thề, đồng ý trước thôi.
Lấy được đáp án hài lòng, Ngôn Ca Hành liền cáo từ, Phượng Vũ không
biết có phải mình quá đa nghi hay không, nàng cảm giác trước khi bỏ đi,
đối phương nhìn chằm chằm mình một cái.
Thấy phong thái chập chờn của hắn đi đến một chỗ khác trên lưng phi
điểu, Luật Cung Thương lại thở dài: "Thì ra là hắn cũng muốn đi Đô thành,