"Hả? Không biết các hạ có chuyện gì?"
Trước lúc nói chuyện thì Ngôn Ca Hành vẫn không nhúc nhích, hiện tại
nghe được Phượng Vũ hỏi, hắn chợt đặt đàn xuống, đứng dậy đặt tay phải ở
trên vai trái, khẽ khom mình nói: "Ta bình sanh thích nhất cầm luật và
hương liệu, những năm gần đây đã góp nhặt không ít hương liệu của các
loài hoa danh tiếng, lại thiếu duy nhất một vị mùi thuốc có thể để cho ta hài
lòng. Mới vừa rồi tiểu thư luyện đan dược, mùi hương thơm mát thấm vào
ruột gan, quả thật là tuyệt vời. Ta muốn kính xin tiểu thư luyện chế hương
hoàn cho ta, không biết tiểu thư có thể đồng ý không?" (hương hoàn: thuốc
viên mùi thơm)
Lấy thân phận của hắn, lại lễ độ với Phượng Vũ như thế, đủ có thể coi là
"hạ mình cầu hiền" rồi. Mặc dù lễ này ra phát không phải là khát cầu người
hiền tài, mà là khát cầu xin hương liệu.
Nếu như đổi là những người khác, may mắn được một vị mỹ nam tử đại
danh đỉnh đỉnh chỉ tay kêu chế thuốc như vậy, nói không chừng sớm vui
mừng đến hôn mê, nhưng Phượng Vũ lại lắc đầu một cái: "Chúng ta có việc
gấp trong người, tạm thời không rãnh."
"Đúng vậy." Lúc này Luật Cung Thương đã tỉnh táo lại từ trong vui
mừng vô tình được gặp gỡ thần tượng, biết bây giờ không phải là thời điểm
chơi đùa: "Chúng ta còn phải chạy tới Đô thành, không có thời gian chậm
trễ."
"Hả? Phải đi Đô thành sao? Đúng lúc ta cùng đường." Ngôn Ca Hành lộ
ra một nụ cười đủ để khuynh đảo chúng sinh: "Không bằng như vậy, chúng
ta tới Đô thành trước, đợi chư vị giải quyết xong mọi chuyện, ta lại tới cửa
xin tiểu thư luyện hương giúp ta, như thế nào?"
"Được." Trong lòng Phượng Vũ nói thầm chuyện còn chưa có giải quyết,
bình cảnh của ta cũng còn chưa đột phá, ai có tâm tư luyện hương giúp